Thanh Minh đưa hai bàn tay nhỏ cào cào vào áo Thanh Vấn, hắn bĩu môi phụng phịu cố gắng thu hút sự chú ý của người kia.
"Sư huynh, xoa đầu, xoa đầu"
Thanh Vấn nhắm chặt hai mắt cố lờ đi con quỷ đang cám dỗ y.
Bàn tay siết chặt trang sách khẽ run run.
"Sư huynhhh chơi với đệ điiiii! Huynh đã đọc quyển sách chết tiệt đó cả canh giờ rồiii"
Đuôi hắn đập xuống sàn nhà đầy ghen tị, không hài lòng với việc sự chú ý của Thanh Vấn bị cướp mất bởi một quyển sách không thú vị.
"Thanh Minh, đây không phải quyển sách chết tiệt, đây là quyển sách nói về đạo giáo"
"Còn nữa, đệ không được chửi thề như vậy"
"Không muốn! Thứ đó cướp mất sự chú ý của sư huynh, đệ muốn chơi với huynh mà..hức..."
Đôi tai mèo trên đầu hắn khẽ cụp xuống, đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc tới nơi, chiếc đuôi nhỏ cũng khẽ quấn quanh chân trong như một con mèo nhỏ cô đơn.
Thanh Vấn thở dài thua cuộc, y bỏ quyển sách trên tay xuống rồi đưa hai tay nhấc hắn lên rồi đặt lên đùi, bàn tay nhẹ nhàng xoa chiếc đầu nhẹ của hắn.
Y thậm chí còn cảm nhận được chiếc đuôi mèo nhỏ ngoe nguẩy chạm vào bụng mình.
"Đúng là chịu thua đệ mà"
[Tác giả: ảnh được tài trợ từ nhà hảo tâm FB có tên Miêu Vũ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Sơn Tái Khởi] những đoản văn vô tri
FanfictionNhư tên truyện, đây là góc tôi vô tri những ý tưởng không thể viết thành truyện dài hoặc vô tình nghĩ ra, ship cp có, bình yên chill chill cũng có, vô tri cũng có nốt...18+? tùy tâm haha