3

204 30 5
                                    


Hyunjin rã rời vươn vai, em thấy mắt đang mỏi đến nhức nhối và cái lưng chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Có phải người chạy deadline nào cũng như này không?

Em thả nửa người trên lên ghế sofa như một cách thư giãn. Vừa ngoảnh mặt về phía căn bếp, lọ hoa nhỏ với những cánh hoa cúc khô queo, lả tả rơi trên bàn ập thẳng vào mắt em.

Hyunjin thấy hàng loạt những kí ức ngày hôm đó chạy về, rõ ràng nhất vẫn là nụ cười của người kia.

"..."

'Mua hoa thôi.'

——————————————-

Giờ em mới có dịp nhìn rõ nơi mình đã mua hoa. Cửa hàng bao phủ bởi một màu xanh, thoang thoáng giống với giấy gói hoa mà anh ta đưa em. Màu sắc tươi sáng là thế, nhưng cũng chẳng nổi bật giữa kinh đô vạn sắc này.

Ấy thế mà có một đặc điểm làm Hyunjin phải chú ý.

Giàn hoa bày trước cửa tiệm.

Hàng tá các thể loại hoa nở rộ, to đùng và thơm ngát còn đang đọng nước được bày biện ngay ngắn, sặc sỡ hút mắt.

Nhìn chúng cứ như muốn nói "Hãy mua tôi đi, tôi tươi lắm!" vậy.

Hyunjin chần chờ hồi lâu trước khi em mở cửa và nghe âm thanh leng keng của tiếng chuông.

"Chào mừng quý khac-Ô? Xin chào Hyunjin. Phiền cậu đợi tôi chút nhé!"

Felix đã lướt ngang qua em như thế, với giọng điệu gấp gáp và dáng vẻ vội vã.

Cũng đúng thôi, dễ dàng có thể thấy hôm nay tiệm hoa đông một cách lạ thường. Trước Hyunjin thì có khoảng ba người nữa, và họ chưa cầm một cành hoa nào cả.

Em tìm cho mình một góc để đứng, mắt nhìn một vòng quanh cửa hàng.

Nếu chỗ này không gọi là tiệm hoa thì Hyunjin sẽ nhầm nó thành vườn hoa đúng nghĩa.

'Làm cách nào anh ta giữ chúng tươi lâu vậy nhỉ?'

Em nhìn đến chủ nhân của cửa tiệm, anh đang vội vã gói hàng cho khách. Nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng và nâng niu.

Nghiêm túc đến mức hàng lông mày cũng chau lại, khuôn miệng không cười làm anh trông lạnh lùng khó tả.

Phải mất một lúc Hyunjin mới nhận ra em đang nhìn chằm chằm vào Felix đầy thất lễ. Hyunjin đảo mắt nhìn xuống điện thoại.

Chà...

Em chờ 15 phút rồi này.

———————————————

Đang lấp đầy bộ não bằng ý định đi về thì chợt Hyunjin thấy mái đầu vàng hoe chạy về phía mình.

[Lixhyun] Giả tưởng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ