12

245 28 7
                                    


Lúc tỉnh dậy đã là buổi tối, Hyunjin mơ hồ nhận ra đây là phòng của em.

Một nơi quen thuộc...

Hyunjin chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nhẹ mỉm cười.

Quả nhiên...

Đồ của Felix đều không có.

Nụ cười chua chát, cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt rơi nhiều đến mức em chẳng thể giữ vững nét bình thản.

Hai cánh môi run rẩy cứ liên tục va vào nhau cho đến khi nấc lên những thanh âm vụn vỡ.

"Anh..ơi..i.."

"Anh..đ..đâu rồi..i?"

Hai bàn tay bấu lấy mặt khi bóng hình của Felix dần hiện lên trong đầu em. Nước mắt ướt đẫm cả tay, trái tim vẫn chưa thể đập bình thường.

"Quay về đi mà..."

Hyunjin không thể ngăn bản thân cất lên những lời cầu xin, em nấc nghẹn đầy đau khổ qua từng câu nói.

"Quay v..về đi..i..Em sợ..."

"Felix...Em sợ..."

Em sợ lắm một thế giới không có anh. Em thậm chí còn chẳng tưởng tượng ra nó.

Xin anh...

———————————————

Hyunjin chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.

Đăng tin, phát tờ rơi, dò hỏi,...

Không thứ gì là em chưa thử qua.

Em thậm chí còn vì nó mà bỏ bê công việc, ngày ngày lên mạng tìm kiếm thêm thông tin về anh.

Từng là một người không quen để chuông điện thoại.

Ấy thế mà giờ đây em bắt máy ngay từ hồi chuông thứ hai.

Chỉ tiếc là...

Kết quả sẽ luôn là sự hụt hẫng và nỗi thất vọng đến cùng cực.

———————————————

Hai năm...

Xuyên suốt hai năm em không hề ngừng nghỉ việc tìm kiếm Felix.

Và...

Nỗi nhớ anh cũng chưa bao giờ cạn vơi.

Nhớ lắm...

Em khóc hằng đêm.

Khóc đến ngất đi phải vào bệnh viện truyền nước. Bị Changbin mắng xối xả và doạ em là sẽ không thể nhìn được nữa.

Hyunjin chỉ cười.

Em cũng muốn ngừng lắm.

Nhưng ngay cả khi cười em cũng còn rơi nước mắt thì biết ngừng làm sao?

Em...

[Lixhyun] Giả tưởng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ