2

258 32 1
                                    


Hyunjin thấy em rất khoẻ, phải nói là khoẻ một cách lạ kì.

Vậy mà Seo Changbin vẫn không ngừng khăng khăng em phải ở lại bệnh viện thêm mấy ngày.

Được rồi đấy?

Người em đã truyền nước đến căng luôn rồi!

"Này lúc em về không được hoạt động mạnh đâu! Còn phải ăn đủ bữa,..." Changbin đi bên cạnh Hyunjin, không ngừng huyên thuyên

"Stop!" Em cau mày đầy chán chường "Em nhớ rồi mà."

Không cần nghe thêm đâu.

"Chậc! Có vấn đề phải gọi anh đấy." Changbin tặc lưỡi khó chịu

"Gọi anh có bao giờ nghe đâu..." Em lầm bầm rồi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ

Thoáng chốc chiếc xe đã di chuyển về nhà em. Căn nhà nhỏ trắng phau với cái mái được sơn màu vàng xinh xắn. Không gian rộng rãi, thoải mái so với một người ở là em.

Chẳng lẽ vì lâu ngày không về nên em mới trở nên bỡ ngỡ như này à?

——————————————-

Sau khi bịt miệng Changbin và tiễn hắn về, Hyunjin thở hắt ra rồi nằm phịch xuống ghế sofa, tay cầm điện thoại cập nhật tin tức.

Mới có mấy ngày thôi mà bọn họ nhắn muốn nổ luôn cái thông báo của em rồi này.

Em chán chường tắt điện thoại rồi vắt tay lên trán, mắt dán chặt vào trần nhà cùng mớ suy nghĩ mênh mang.

Em nghĩ đến công việc, nghĩ đến tương lai của bản thân rồi nghĩ về những mối quan hệ hiện tại.

Đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh giả dụ một ngày em ngất trong nhà liệu có ai biết không nhỉ?

Hay em sẽ chờ mòn xác ở nguyên đó?

À!

Và còn...

Chàng trai kì lạ với những bông hoa cúc nữa.

———————————————-

Họ nói rằng con người ta thường có thiên hướng sẽ đột nhiên nghĩ về sự kiện vừa trải qua. Nghĩ liên tục trong một khoảng thời gian ngắn.

Thôi đùa đấy. Chỉ là em thực sự đã như vậy thôi.

Càng nghĩ nhiều bao nhiêu thì càng nhớ rõ nét từng chi tiết.

Vì Hyunjin đã không ngừng nghĩ, nhưng cho đến bây giờ em mới nhận ra...

Màu sắc tươi sáng của những bông hoa cúc.

Mái tóc đen của em đã dài hơn.

Và cả...

Những đốm tàn nhang li ti trải đầy rặng má của người kia.

Đến bây giờ em mới nhận ra đấy.

[Lixhyun] Giả tưởng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ