Chương 2 : Phuwin

121 12 1
                                    

Hôm sau, như đã nói trước Pond Naravit dậy từ sớm để đi làm, trước khi đi làm vẫn ở lại chuẩn bị bữa sáng cho em.

Phuwin cứ ngoan ngoãn ngủ trong phòng, căn phòng trước khi đi Naravit đã kéo rèm lại cho em không bị chói mắt, ánh sáng phòng bật qua ánh đèn vàng nhẹ để em vừa có thể ngủ và cũng phù hợp để không quá tối ,tránh trường hợp không gian tối ôm và em ngủ quên đến tận trưa.

Pond Naravit đi làm bận rộn nhưng lúc tám giờ sáng đã nhắn về cho Phuwin hỏi em dậy chưa. "Phuwin, em dậy chưa? Mau dậy ăn sáng đi nhé Phuwin"

Mười phút sau tin nhắn của Pond Phuwin vẫn chưa xem , anh lại nhắn "Phuwin, Phuwinnnnnn, Phuwin ốiiiii"

Naravit rất bận, thật sự rất bận, nhưng vẫn dành chút thời gian gửi tin nhắn về gọi em Phuwin thức dậy, nhắc nhở ăn sáng.

Tin nhắn vẫn không được trả lời nên Pond trực tiếp gọi cho em.

Phuwin nghe tiếng chuông điện thoại reo thì đưa tay ra khỏi chăn mò mẫm tìm điện thoại, khi lấy được điện thoại em mở hí mắt để xem ai gọi, vuốt sang bắt máy, để điện thoại lên mặt rồi em lại nhắm mắt lại, để cho Pond nói "Phuwin, Phuwin dậy xuống nhà ăn sáng đi Phuwin, anh biết hôm nay Phuwin không có tiết nên đến giờ này mới gọi em dậy" anh nói xong em mới từ tốn trả lời "P'Pond hả, em biết rồi, em dậy ngay đây"

"Dậy ăn sáng đi đó, chiều anh về sớm với em"

Nói xong Pond tắt máy quay lại công việc, Phuwin cũng nghe theo lời anh rời khỏi giường xuống nhà ăn sáng.

Cả buổi sáng của em chỉ loanh quanh trong nhà, đến trưa Phuwin dần cảm thấy chán và đi ra ngoài. Phuwin đã thấy trên IG có một quán bánh donut mới mở chỉ cách nhà 50m nên em quyết định đi mua cho Pond, cùng là ngày kỉ niệm 8 năm bên nhau nên Phuwin còn mua cả hoa cả bánh kem gần đó, nhưng phần bánh kem thì em đặt tiệm giao lại nhà vào lúc tối.

Trên đường về một tay em cầm bánh Donut một tay cầm bó hoa xuyến chi.

Đang vui vẻ về nhà thì trên đường về lúc Phuwin đi qua đường đã có một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng về phía em. Sau khi tông vào em chiếc xe đó đã lập tức va chạm vào một bức tường, có nghĩa là ngoài Phuwin ra chẳng còn ai bị thương nữa...

Mọi người xung quanh sau khi chứng kiến cảnh Phuwin nằm trên mặt đất xung quanh toàn là máu thì hét lên "Có.. có tai nạn ai đó mau gọi cấp cứu đi"

Lúc đó, đúng ngay lúc Pond Naravit đi làm về, thấy đoạn đường về nhà phía trước tụ tập đông người anh cũng đi chậm lại xem có chuyện gì, đến khi thấy máu xung quanh và bàn tay dưới mặt đất đưa ra phía ngoài, bên trên có một cái vòng tay và cả một chiếc nhẫn nhìn rất quen mắt, lúc này cả người Pond đều dần run rẩy tim đập liên hồi "Không, không, chắc không phải là em ấy..."

Trấn an bản thân là vậy, nhưng anh vẫn xuống xe để xác nhận nếu là không phải là Phuwin thì vẫn có thể giúp người ta đưa vào bệnh viện.

Pond chen vào giữa đống người, đến khi lên được phía trước anh như chết lặng, người nằm trên đất chính xác là Phuwin bé cưng của Naravit.

Naravit lập tức chạy lại quỳ xuống ôm lấy cơ thể em mang lên xe chở thẳng đến bệnh viện, trên xe anh cứ liên tục nói chuyện với Phuwin "Phuwin, Phuwin đừng bỏ anh nha, Phuwin ráng lên sắp đến bệnh viện rồi Phuwin, em đừng ngủ nha Phuwin"

[PondPhuwin] Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ