Một tháng sau khi Phuwin mất, ngày nào Pond Naravit cũng làm việc đến tận nữa đêm, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn buổi trưa thì chỉ ăn nhẹ qua loa buổi chiều trực tiếp bỏ qua, mỗi đêm lên giường cả cơ thể Naravit như rã rời. Bạn bè thấy cũng khuyên anh nhưng anh chỉ ậm ừ rồi thôi, anh nói chỉ có như vậy mới không nhớ đến hôm đó, chỉ như vậy mới không nhớ đến Phuwin và đau buồn. Để bản thân làm việc bận rộn không nghỉ ngơi một chút nào.
Dù làm việc điên cuồng là vậy nhưng Naravit làm sao có thể lừa dối được trái tim mình, nỗi nhớ Phuwin ngày một lớn, không cách nào phai.
Khi biết bản thân không thể quên em nên anh chọn cách chấp nhận lấy nó. Mỗi ngày đều nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm lúc trước.
.
.
.
Naravit đêm về khi đang ngồi trên bàn làm việc thì nhớ đến hai năm trước, cũng là đêm như này, anh và Phuwin mỗi người ngồi một bàn cách nhau để học tập mà không bị phiền nhau
Học được một lúc Pond ngước lên liên tục gọi tên em.
"Phuwin, Phuwin"Phuwin quay sang nhìn anh "Hửm"
Sau khi Phuwin đáp lại anh thì anh cười hì hì nói "Không có gì ,anh chỉ gọi vậy thôi"
"Chỉ muốn nghe em trả lời và biết rằng em vẫn còn ở đó vẫn còn bên cạnh anh"
"Em lúc nào cũng bên cạnh anh mà, anh học bài tiếp đi" Phuwin cười nói nhắc nhở anh quay lại chú tâm học bài.
Naravit vừa nhớ lại vừa rưng rưng nước mắt thì thầm "Phuwin không phải em nói em lúc nào cũng bên cạnh anh sao? Sao giờ em lại bỏ anh đi rồi Phuwin"
Pond lại nhớ về những cái ôm lúc anh mệt mỏi, vẫn là ngay bên cái bàn này trên cái ghế này, Phuwin đã đi lại ngồi lên đùi anh ôm lấy anh an ủi "Không sao nhé P'Pond, có em ở đây"
Naravit vừa nhớ lại vừa đưa tay ra ôm vào hư không khóc nấc.
"Phuwin, anh nhớ em, rất nhớ em, em thật sự không thể quay về sao?"
"Sống không có em thật sự không dễ chút nào"
Khóc lóc trên ghế đến rã người Naravit ngủ quên trên chiếc ghế từ lúc nào không hay.
"P'Pond" Phuwin đứng trước mặt Naravit gọi tên anh đầy thân thuộc.
Đúng rồi, là giọng nói đó, và dáng người đó, là khuôn mặt đó.
"Phuwin" Naravit lập tức chạy về phía em ôm lấy em thật chặt.
Phuwin ôm lại anh khẽ nói "P'Pond, anh ốm rồi"
"Có phải P'Pond của em vừa mất ngủ vừa không ăn uống đầy đủ không?"
"P'Pond, nghe em dặn, anh phải ăn uống đầy đủ, tập ngủ sớm, nếu khó ngủ anh có thể thử mở nhạc cổ điển hay những loại nhạc nhẹ nhàng mà anh thích hoặc thậm chí là mở kênh kể chuyện để nghe như vậy anh sẽ dễ ngủ hơn"
"Buổi sáng nhớ ăn uống đầy đủ, buổi trưa và buổi tối cũng không được bỏ hay ăn qua loa"
Phuwin đưa tay giữ lấy má Pond "Anh phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân như cái cách anh chăm sóc cho em, chăm sóc cho cả ba mẹ em nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Only you
Historia CortaTại sao vậy Phuwin? Tại sao em lại rời bỏ anh đi lúc anh yêu em nhất!? Tại sao em lại bỏ đi lúc mà dường như anh không thể sống thiếu em? Anh đã quen em có bên cuộc sống của anh rồi mà? Từ đây về sau không có em anh phải sống thế nào? "Phuwin, anh...