CHAP 3: Âm Mưu

19 3 1
                                    


Cô đã tỉnh, trong giấc mơ của cô đầy kịch tính, cô đã ám ảnh mãi hôm bị bắt dẫn đến mơ đi mơ lại, khiến cô liên tục gặp ác mộng...

Bác sĩ: Đã được phép vào trong phòng thăm bệnh nhân, mời mọi người vào, và chú ý đừng gây ồn ào hay làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân!

Thấy bóng dáng Jihyun đang nằm trên giường bênh, anh liền chạy lại và nắm tay cô, anh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

Won Chul: Em dậy rồi sao, em có biết là anh lo cho em lắm không?

Cô nhìn anh và nói

Jihyun: Em nhớ anh lắm, lúc bị giam em bị đánh đập rất nhiều, chúng nó hành hạ em, em đau lắm...

Anh nghe câu nói này của cô mà xót biết bao. Anh cũng áy náy vì cứu cô muộn nên dẫn đến cô bị thương rất nhiều.

Won Chul: Anh xin lỗi!, Jihyun ahh, em tha lỗi anh nhé!, anh sẽ bảo vệ em cẩn thận hơn...

Vừa nói xong, anh liền trao trên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp... Hai người khóc như mưa mà ôm chầm lấy nhau Vừa lúc đấy bà Soo và bố của cô cũng vào thăm. Bà ta giả tạo buồn bã, khóc lóc nói

Soo: Jihyun ahh, mẹ thực sự rất thương con, nhìn con như vậy mẹ xót lắm!

Cô không thèm nhìn bà ta và cũng chẳng đáp lại lời nào với bà.

Jang: Công chúa của bố! bố lo con lắm đấy, nếu như không có con, bố không sống yên được, cố lên con gái nhé!

Ông nghẹn ngào nói, khiến Jihyun cảm động... Lời nói ấy khiến cô yêu bố rất nhiều, bởi từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, chỉ có ông luôn yêu thương và chăm sóc Jihyun.

Jihyun: Bố... con yêu bố! con sẽ cố gắng ạ, xin bố đừng khóc mà...

Ông nghe xong cũng ôm ấp cô gái bé nhỏ của mình vào lòng... Cái ôm mà hai cha con dành cho nhau như trời ôm lấy núi vậy...

Người xưa thường quan niệm rằng: Con gái chính là người tình kiếp trước của bố, nên bố luôn chiều chuộng con gái rất nhiều... Trời sắp tối, ập vào mắt cô là những món ăn sơn hào hải vị, chỉ toàn món ăn đắt tiền và được trưng bày đẹp mắt. Cô thấy xong liền nói lời cảm ơn tới Ông Jang

Jihyun: Con cảm ơn bố nhiều! Trong cô chứa đầy cảm xúc khó tả...

Nhìn cô ăn một cách ngon miệng, mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Bà ta rất mệt mỏi vì trong thời gian này phải giả vờ quan tâm Jihyun để khiến ông Jang và anh Chul không thể nghi ngờ bà nữa thì thôi. Bên cạnh đó, bà cũng tranh thủ lên kế hoạch và các âm mưu xấu để tiếp tục hãm hại nhà cô.

Vài ngày sau... Cô được phép xuất viện và trở về với ngôi nhà của mình. Vì cô còn phải về thắp hương cho mẹ của mình nữa nên tiện đến nhà chính của cô ở luôn. Thấy bóng dáng cô chủ trở nhà, ngay lập tức, hai bên lối đường vào nhà là dàn người giúp việc chào đón, ngoài ra bác quản gia cũng vui mừng đón cô về nhà. Cô cũng lễ phép cúi chào lại với mọi người, khiến ai cũng yêu quý cô mà thôi.

Bước vào nhà, chỉ toàn là vàng là gỗ, nó còn to hơn cả biệt thự, vì lâu rồi Jihyun chưa về nhà nên nay nhìn lại mà cũng phải chói cả mắt. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng khách và lên phòng bàn thờ của mẹ cô, nơi thờ cúng người mẹ đã ra đi khi cô còn rất nhỏ... Bước vào trong, trước mắt cô là chiếc ảnh của mẹ, Cô liền bật khóc và nói

Chuyển ver: Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ