CHAP 1: Nguy Hiểm

41 4 1
                                    

Jihyun là cô con gái của chủ tịch tập đoàn lớn ở đất nước Hàn Quốc. Cô có tính cách hòa đồng, vui vẻ và nhẹ nhàng, đặc biệt cô còn có lối sống rất đơn giản dị mặc dù gia thế nhà cô không phải dạng vừa. Trống một ngày cô đang xem tivi trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. ..

Jeon Jiwoo: ( Cốc cốc )

Lim Jihyun: Ai đấy? ( chấm hỏi )

Tiếng cửa làm cô ta khó hiểu

Lim Jihyun: Cho hỏi là ai vậy ?, trả lời đi!

Jeon Jiwoo: Mở cửa ra ( trầm trầm nói )

Lim Jihyun: ( Bình tĩnh hỏi )- Giả là ai chứ?

Jeon Jiwoo: Bạn có mở không? Đừng làm tao điên lên ( Tức giận )

Lim Jihyun: Tôi không biết anh là ai, sao tôi phải mở cửa? ( Bắt đầu lo lắng )

Jeon Jiwoo: Đừng lải nhải nhiều nữa, mở cửa NHANH

Lim Jihyun: Này sao anh kỳ vậy? tôi báo cảnh sát đấy

Tiếng cửa sổ lách cách ngày càng xa hơn, cô ta bắt đầu hoảng sợ. Cô vừa chạy vừa báo cảnh sát và không quên báo cho người chồng của cô. Cô chạy quanh nhà ngơ ngác tìm chỗ trốn khắp nơi, vì sợ nên cô tạm trú dưới giường...

Cảnh sát: Alo, chúng tôi xin nghe, bạn cần gì?

Lim Jihyun: Tôi cần sự giúp đỡ, có người muốn hại tôi ( Mất bình tĩnh )

Cảnh sát: Cô cứ giữ bình tĩnh, cho tôi xin địa chỉ nhà, chúng tôi sẽ đến ngay trong tầm 5-10 phút, Xin hãy giữ liên lạc, đừng tắt máy!

Lim Jihyun: Địa chỉ:#******- Seoul

Lim Jihyun: Nhanh lên tôi rất gấp ( Lo lắng )

Vì máy kia đang giữ liên lạc với cảnh sát nên cô phải lấy thêm ipad để gọi cho chồng

Kim Won Chul: Alo anh nghe, có chuyện gì vậy?

Lim Jihyun: ( Vừa khóc vừa nói )- Anh ơi cứu em, có người đến nhà và đang cạy cửa, Đánh bắt em mở cửa cho hắn vào...

Kim Won Chul: Aiss, anh về ngay, cố gắng lên anh sắp về nhà rồi

Anh đã dậm ga với vận tốc 80km/h để kịp về nhà cứu cô ta... Có lẽ tình yêu mà anh dành cho Jihyun thật lớn biết bao

"Lộc cộc lộc cộc"...

Chẳng nhẽ đây là tiếng bước chân sao? Đúng vậy là bước chân của người đàn ông lạ mặt vừa khít

Jihyun: Chết, hắn ta đang vào nhà ( im lặng hết mức có thể )

Cô đã khóc, sợ rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra... Cô ấy nắm lấy tay mình để che miệng lại để tạo ra tiếng lớn. Cô ấy nằm dưới giường vừa nóng mà còn vừa rén. Bây giờ chỉ biết chờ người chồng và xe cảnh sát đến để cứu cô...

"Cạch"...

Tiếng cửa phòng của cô đã mở, hắn đập phá hết đồ chơi trong phòng, lục tung tủ quần áo để kiếm cô. Và rồi trong đầu tẩy xuất hiện bóng dáng cô ở dưới đệm giường...

Jihyun: Rõ ràng đã khóa cửa tại sao gõ mở được chứ???

Cô ấy như không còn hi vọng nữa và rồi... giật mình nhìn xuống giường với vẻ mặt đầy đáng sợ Người giật mình đến mê mẩn, nên không thể chui vào ầm ĩ, chỉ chịu lấy cánh tay gân guốc với Jihyun. Không may mắn cho cô, hắn nắm lấy mảnh áo và kéo cô ra ngoài

Cô gào khóc, sợ hãi và mệt mỏi...

Anh đã nhanh chóng lôi kéo cô vào cốp xe trói chân tay và không quên lấy băng dán bịt miệng cô lại. Xe đã phóng đi xa, Căn nhà giờ chỉ toàn là mảnh vỡ của đồ sứ và quần áo rơi vãi khắp nhà...Cảnh sát đã đến đây chỉ vì bị thủng lốp xe mà không cứu được cô, Còn chồng cô cũng vừa hay về nhà và không còn thấy bóng dáng của cô nữa...

Won Chul: Chết tiệt, hắn đưa đi đâu rồi ( nổi cơn điên )

Anh nhanh chóng phóng xe đi tìm cô và cảnh sát đang điều tra camera các con đường ở Seoul xem chiếc xe nào nằm ở vùng khả nghi.

Won Chul không quên gọi điện cho đàn em của mình truy tìm giúp anh.

Trên con đường trượt dài, hẻo lánh không có bóng người qua lại. Chở cô vào trong căn nhà hoang, mạnh dạng ném cô xuống đất mà không thương tiếc...

Thân thể cô suy sụp như đã cạn kiệt sức lực, vậy mà bắt đầu còn tát vài phát đau đớn vào mặt cô và liên tục đạp cô đến hôn mê...Cô tỉnh dậy trong trạng thái bất ổn, mở mắt ra, xung quanh toàn người có thân hình to lớn, đáng sợ. Hình như đó là một kẻ băng đảng nào đó...

Jihyun: Các tuyên bố là ai? Sao lại đưa tôi đến đây? ( Nói một cách chậm rãi )

Cô không thể khóc được nữa, vì sức cô không còn nữa, chỉ là mơ hồ, hoang mang, lo sợ mà thôi.Bỗng một người đàn ông với râu ria rậm rạp quanh miệng tìm đến chỗ cô nằm...

Seok Joo: Này, mày chuẩn bị tinh thần đi, mày biết không? Khi mày bị bán đi, tao sẽ có rất nhiều tiền đó, lúc đấy tao lại tài giỏi hơn nữa..Hahhahaaahahaaa...( Nụ cười rạng ngời )

Jihyun: Bao nhiêu người anh không bán, sao lại anh đi bán? Ông là ai chứ tôi làm gì ông ở đâu???

Seok Joo: Vì mày là con của chủ tịch Jang, nên khi tao bán, sẽ được nhiều tiền hơn, Hhahaha...

Seok Joo: Không hiểu sao một cô con gái của chủ tịch mà phải ở trong căn nhà có 2 tầng thôi à?

Jihyun: Thì sao? Tôi thích sống kiểu vậy đó - 2 người càng chiến đấu với nhau hơn...

Vì anh ta không nói lại được, tức quá nên tặng cô một bạt tai khiến cô đau đớn, ấm ức.

Jihyun: Hừ.. ​​anh thật hèn, như anh nghiệp sớm thôi!

Cô muốn trù ông ta đến chết thì thôi cơ

Bên phía cô hiện tại vẫn chưa tung tích gì, nên anh càng lo lắng cho cô hơn. Cục cảnh sát vẫn đang tìm kiếm các đối tượng làm nhiệm vụ bắt cóc này.

Ông Jang- Chủ tịch tập đoàn ASN hiện đang vận hành hết công sức để tìm ra địa chỉ cô con gái đang bị giam giữ...

"Tinh tinh" Là tin nhắn của người ẩn danh

'?': Người nhà lo liệu chuẩn bị tinh thần đi, cô Jihyun đang nằm trong tay chúng tôi và các người biết kết cục là gì rồi đó!.........

End Chap 1

____________________

Nhớ vote cho ad nha. Đây là lần đầu mình đăng truyện ý. Nên có điều gì sai sót mong các bạn bỏ qua.


Chuyển ver: Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ