Chap 6: Hợp Tác

11 3 1
                                    


Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ báo thức rung chuông, hai vợ chồng nghe thế mà thức dậy. Anh nhìn Jihyun, nhưng cô lại tránh mặt anh, có lẽ cô vẫn còn ám ảnh chuyện tối hôm qua, cô nhanh chóng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân để anh lại một mình nhìn cô đi...

Lúc cô xong xuôi việc đánh răng rửa mặt, thì cô và bà mẹ kế đụng mặt nhau, hai người nhìn nhau trong tình thế khó xử, bà ta cũng không ưa cô thì cô cũng không thích bà thế rồi cô né khỏi người bà mà rời đi, bà cũng không quên lườm cô với ánh mắt sắc bén ghét bỏ...

Đã ghét nhau còn lại gặp nhau nữa chứ.... Xuống dưới tầng, cô hỏi han tình hình hôm nay của các nhân viên lau dọn, ai ai cũng vì thế mà mến cô...

Hôm đấy cô ngồi lủi thủi ăn sáng một mình đã đụng đến ánh mắt của ông bố. Ông đi lại và hỏi han

Jang: Con hôm nay sao thế, có chuyện gì làm con không hài lòng à?

Jihyun: À..à không bố ạ, tại nay con hơi mệt nên nhìn chán chê vậy đó ạ!

Jang: Thật không? Bố chỉ sợ có buồn chuyện gì thôi! Có gì phải chia sẻ cho bố nghe nhé, đừng giấu diếm mà tủi thân đấy!

Cô nghe lời an ủi của bố mà rưng rưng hai bên mắt, cô đáp lại

Jihyun: Bố à, sao bố lại quan tâm đến con thế?

Jang: Sao con hỏi thừa vậy? Bố chỉ có mình con nên bố phải yêu thương và lo lắng cho con thật nhiều rồi, hình như có vấn đề nào đó làm con mệt mỏi đúng không? Nói đi

Cô ngậm ngùi nước mắt, định không cho bố biết nhưng cô quá thất vọng mà kể cho ông Jang nghe... ...

Jang: Cái gì?

Jang: Nó làm hại đến con chưa?

Jihyun: Bố à! Con gái bố bên ngoài không bị thương nhưng trong lòng bị tổn thương...

Cô khóc lớn một cách đau đớn...Bờ môi cô cố cắn chặt lại nhưng không thể nào kìm nén được... Ông liền ôm đầu cô và nói

Jang: Tại sao? Tại sao con của bố lại chịu thiệt như thế?

Jihyun: Bố, bố giúp con với...Đ..được không...?

Cô nói một cách chân thành muốn được giúp đỡ, trả lại danh dự cho cô, ánh mắt cô nhìn bố thật sâu thẳm chứa đựng những thứ tồi tề, bờ mi cô sưng bọng lên bởi khóc quá nhiều... Chắc chắn ông Jang không thể nào để yên chuyện này được, trong lòng ông nhất quyết phải giúp cô...

Jihyun: Bố, con nghĩ anh Chul không hẳn là người như vậy đâu, chắc là cô ta muốn hại con và muốn anh Chul bị liên lụy vào chuyện đó thôi...

Jang: Aiss, thôi được, kiểu gì cũng phải gặp nhau nói chuyện thôi, giờ con nghỉ đi, tí bố đi làm, cũng đi sắm đồ, thích gì, nói bố nha! Nghe chưa, không khóc nữa!

Cô nghe bố nói xong mà lòng cô ấm hẳn, không còn lạnh lẽo như ngày qua nữa... Won Chul đi xuống dưới tìm đồ ăn sáng, anh gặp phải cô và chạy lại nói

Chul: Jihyun à, xin lỗi vì lỗi lầm anh gây ra, em đừng giận anh nữa, mong em tha thứ...

Anh cúi đầu mà nói

Chuyển ver: Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ