Hiểu lầm

985 55 0
                                    

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với hắn, hắn thật sự rất hồi hộp vì hôm nay hắn sẽ về ra mắt ba mẹ cậu. Hắn là một người giỏi ăn nói với cả rất mạnh dạn khi giao tiếp, hắn giao tiếp không ít với những đối tác làm ăn của hắn, nhưng hắn không có một chút gì gọi là hồi hộp nhưng ngày hôm nay hắn thật sự rất hồi hộp, hắn dậy rất sớm để chuẩn bị sao cho thật chỉnh chu để lấy được điểm từ ba mẹ cậu. Cậu thức dậy thì đã thấy hắn chuẩn bị xong xuôi làm cậu có chút buồn cười:
- Anh làm gì mà thay đồ sớm thế ạ?_ cậu vẫn còn ngáy ngủ nói với hắn
- Bé dậy rồi à, mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, rồi mình đi thôi_ thấy cậu đã thức dậy, hắn đã giục cậu đi vscn và thay đồ, làm cậu cười thật lớn:
- Haha anh làm gì mà hôm nay nói chuyện nghiêm túc thế hả_ cậu càng cười lớn, làm hắn có chút ngại ngùng :
- Tại hôm nay đi gặp ba mẹ em nên anh có chút hồi hộp thôi_ hắn ngại ngùng trả lời
- Thôi nào không có gì hồi hộp cả ná, lại đây em ôm một cái nào_ cậu an ủi anh, anh lập tức nhào tới ôm lấy cậu rồi làm nũng với cậu:
- Nhưng mà anh sợ
- Đường đường là một thiếu gia của tập đoàn Lertratkosum mà nay lại sợ ba mẹ em thế à?_ cậu dở giọng trêu hắn
Hắn chỉ nhìn cậu cười rồi lại úp mặt vào ngực cậu, nói rồi hắn buông cậu ra để cậu đi vscn rồi thay đồ.

Vừa tới nơi, hắn rất hồi hộp không dám bước vào, cậu thấy hắn như vậy liền nắm lấy tay hắn kéo vào nhà. Ba mẹ thấy cậu về nhà liền rất vui mừng, thấy cậu cầm tay một người con trai bước vào, ba mẹ cậu liền nhận ra đó là hắn liền chào hỏi:
- Con là Pond Naravit, con trai của chủ tập đoàn Lertratkosum đúng không? _ mẹ cậu chấp tay chào và hỏi hắn
- Dạ đúng ạ, con chào dì và chú ạ_ hắn cũng chấp tay chào lại ba mẹ cậu.

Hắn rất hồi hộp ngồi cạnh cậu trên ghế sofa, mẹ cậu thấy hắn có chút hơi ngại ngùng cái gì đó nên nói:
- Con không cần phải hồi hộp hay ngại ngùng gì đâu, con cứ tự nhiên ná_ mẹ cậu hiền dịu nói với hắn.
- Dạ vâng ạ_ hắn nói nhưng vẫn ngại ngùng.
Ba cậu thì hỏi hắn luyên thuyên vài câu, một lát sau hắn đã hòa nhập với gia đình của cậu.

Tối đến gia đình cậu mở tiệc BBQ tại nhà, vì hôm nay có đông đủ hết mọi người có cả Dunk và Joong( bạn thân của hắn). Họ quây quần bên nhau ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ, nhìn mặt ba mẹ cậu lúc này thật sự rất là vui.
- Cụng ly nào_ ba cậu lên tiếng, ai cũng đều đưa ly của mình lên.

Kết thúc buổi tiệc thì hắn cũng đã ngà ngà say, cậu thì uống hơi ít:
- Con xin phép đưa anh ấy lên phòng ạ_ cậu xin phép cả nhà rồi đưa hắn lên phòng của cậu.
Lên đến phòng cậu đặt hắn gọn gàng trên giường, vừa chuẩn bị đứng dậy đi thay đồ thì bị hắn kéo tay cậu lại, cậu mất  thăng bằng ngã nhào lên người hắn, hắn thừa cơ hội ôm lấy eo thon của cậu, trong lúc say hắn nói:
- Anh yêu em nhiều lắm Phuwin_ cậu cứ nằm nghe hắn nói tiếp:
- Không biết anh bị làm sao nữa nhưng mà anh yêu em nhiều lắm_ hắn cứ ôm chặt cậu không chịu buông, cậu vẫn không trả lời hắn, hắn liền nói tiếp:
- Đôi khi anh có làm gì cho em buồn thì anh xin lỗi em ná.
- Em có yêu anh không?
- Trả lời anh đi chứ?
Hắn cứ nói mãi nói mãi, thế là cậu hôn lên môi hắn một cái và nói:
- Em cũng yêu anh lắm
Hắn dường như đã nghe được câu trả lời mà hắn muốn rồi nằm lăn ra ngủ. Cậu đi thay đồ rồi cũng ra giường nằm cạnh hắn, ngước lên nhìn khuôn mặt hắn lúc ngủ ta nói nó đẹp làm sao, cậu đưa tay sờ lên tóc hắn, rồi từ từ sờ lên môi, cậu hôn lên trán hắn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu, hắn từ từ đi xuống dưới nhà, không thấy ba mẹ cậu đâu chỉ thấy mỗi cậu đang chuẩn bị thức ăn, hắn đi xuống ôm lấy eo cậu, làm cậu giật mình:
- Anh dậy rồi đấy à?_ cậu vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nói
- Ba mẹ em đi đâu hết rồi à?_ hắn hít lấy hít để mùi hương trên cổ cậu, làm cậu nhột co cúm cổ lại:
- Họ đi ra ngoài có chút việc rồi ạ
- Anh ăn sáng đi rồi đi làm_ cậu nói tiếp, hắn thì chẳng muốn đi làm tí nào hắn muốn ở nhà với cậu cơ, đang ôm ấp nhau thì bị Joong và Dunk từ trên lầu đi xuống thấy và trêu chọc:
- Ồ hổ ôm ấp nhau nhìn hạnh phúc quá ha_ Joong dở giọng trêu đùa, hắn nhìn Joong với ánh mắt sắc bén, cậu thì ngại ngùng đỏ hết cả mặt, thấy mặt em trai mình đo đỏ, Dunk liền lên tiếng trêu ghẹo:
- Em trai anh sao thế, sao mặt lại đỏ đến thế kia
- Anh mà chọc em nữa em cho anh với cả p'Joong nhịn đói đấy nhé_ cậu xù lông mèo lên, nhìn mặt cậu lúc này dễ thương xĩu.

Hắn đi lên công ty, đang trong lúc làm việc thì có một cô gái tự xưng là bạn gái hắn đòi lên gặp hắn, cô ta tự ý xông vào mặc cho bảo vệ can ngăn,thì ra đó là Hannie con gái của chủ tập đoàn H&M, hắn thấy cô ta liền thay đổi sắc mặt khó chịu:
- Cô đến đây làm gì?_ hắn hỏi cô ta
- Em đến tìm anh thôi mà, tại nhớ anh quá đó_ cô ta đi đến bên hắn, choàng tay qua vai hắn
- Tôi và cô không là gì của nhau, nên biết điều bỏ tay ra khỏi người tôi_ hắn cáu gắt với cô ta. Cô ta vẫn mặt dày đi lên ngồi trên đùi hắn, hắn chưa kịp đuổi cô ta xuống thì cánh cửa đột nhiên mở ra:
- Anh để quên cái..._ thì ra đó là cậu, cậu không tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng có một cô gái ngồi lên đùi hắn, cậu làm rơi đồ xuống đất rồi chạy đi một mạch. Hắn giật mình đẩy cô ta ra khỏi người hắn bỏ cô ta đứng đó chạy theo cậu, cậu vừa chạy vừa khóc, hắn nắm được tay cậu rồi giải thích:
- Em nghe anh nói, đó là sự hiểu lầm thật ra..._ chưa để hắn nói hết câu, cậu đã nói để chặn lời hắn:
- Tôi không muốn nghe gì hết...hức.., buông tay tôi ra_ cậu giằng tay mình ra khỏi tay hắn rồi lên xe lái một mạch về nhà cậu, để hắn bơ vơ một mình. Hắn dường như bị suy sụp hoàn toàn muốn chạy theo cậu để giải thích cho cậu hiểu nhưng hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng với đối tác nên không thể nào bỏ về được. Cả một ngày hắn chỉ mong mau mau hết giờ để có thể về với cậu.

Hắn chạy về nhà thì không thấy cậu ở nhà, liền chạy đến nhà ba mẹ cậu, lúc này cậu đã nhốt mình trong phòng mà khóc đến sưng cả mắt, hắn vào nhà hỏi ba mẹ cậu rằng cậu đâu:
- Phuwin đâu ạ?_ hắn chấp tay chào họ rồi hỏi họ
- Phuwin trên phòng á con, không biết nó bị làm sao mà nhốt mình trong phòng không chịu ăn gì hết_ mẹ cậu cũng lo lắng cho cậu nhưng không biết phải làm sao. Hắn nghe nói cậu trên phòng liền xin phép họ đi lên phòng tìm cậu:
- Phuwin, mở cửa cho anh đi mà_ hắn nhỏ giọng nài nỉ kêu cậu mở cửa, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, hắn nói tiếp:
- Em có thể mở cửa cho anh được không, đừng làm như vậy anh lo lắm_ hắn gần như muốn sụp đổ
- Anh về đi, tôi không muốn gặp anh hãy để tôi yên_ giọng cậu lúc này rất cáu gắt với hắn. Hắn vẫn cứ đứng trước cửa phòng cậu mà kêu cậu mở cửa nhưng cậu vẫn không chịu mở, hắn đành đi xuống nhà thì gặp Dunk:
- Mày làm gì nó đấy?_ Dunk hỏi hắn
Hắn kể hết toàn bộ câu chuyện cho Dunk nghe, Dunk cũng cảm thông cho hắn:
- Thôi giờ mày về đi, để ngày mai rồi giải thích cho nó sau_ Dunk vỗ vỗ lưng hắn an ủi. Rồi hắn cũng ra về với vẻ mặt buồn bã.

Đến tối hắn không tài nào ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho cậu nhưng nhận lại là sự im lặng, hắn đi xuống dưới nhà uống bia cho dễ ngủ nhưng càng uống hắn lại càng nhớ cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu ngay bây giờ. Hắn uống say đến nổi nằm lăn quay ra sofa ngủ lúc nào không hay.


_________________________________________

Nếu mọi người thấy chap này hay thì cho tui xin một ⭐ nha, yêu yêu mọi người nhiều❤😘

Tổng tài bá đạo siêu cuồng vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ