Sau khi biết được hết sự thật, sáng hôm sau hắn liền lái xe đi đến nhà của cậu, vừa tới nơi hắn gặp ba mẹ cậu đang ở ngồi sân chăm sóc cây. Ba mẹ cậu thấy hắn đến thì vui mừng chào đón, mời hắn vào nhà:
- Ao Pond đến chơi à con?_ mẹ cậu vui mừng ra dắt tay hắn vào nhà.
- Con chào cô chú ạ_ hắn chấp tay chào ba mẹ cậu.
Hắn vào trong nhà ngồi lên ghế sofa rồi nói chuyện với ba mẹ cậu, đang nói chuyện thì cậu từ trên nhà đi xuống:
- Mẹ ơi, con đói bụng rồi_ cậu vừa chạy xuống cầu thang vừa nói.
- Phu à con, đồ ăn trong bếp vào ăn đi con_ mẹ cậu nghe thấy tiếng cậu thì quay người lại trả lời.
Khuôn mặt cậu đang tươi cười gặp hắn cái xụ mặt ngang xương, cậu lập tức đi nhanh vào bếp nhưng bị ba cậu ngăn lại:
- Phu qua đây ngồi nói chuyện một tí đi con_ ba cậu vẫy tay về phía cậu.
Cậu vẫn còn rất giận hắn, nhưng vì ba mẹ cậu vẫn chưa biết cậu và hắn chia tay nên cậu cứ qua đó ngồi cho có lệ để ba mẹ khỏi nghi ngờ.Ngồi nói chuyện được một lúc thì ba mẹ kiếm cớ đi chỗ khác cho cậu và hắn nói chuyện, sau khi ba mẹ cậu rời đi, hắn đi đến ngồi cạnh cậu, cậu khi thấy hắn xích lại mình thì cậu lại ngồi cách xa hắn, hắn cứ xích tới cậu thì cứ lùi ra đến mép ghế sofa thì cậu hết chỗ để lùi đành lên tiếng:
- Anh tới đây làm gì?
- Anh nhớ em nên mới đến gặp em_ hắn nắm lấy tay cậu.
Cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn_ " Chúng ta đã chia tay rồi không phải sao?"
Hắn vẫn cứ mặt dày nắm lấy chặt tay cậu_ " Em vẫn còn giận anh hả, anh xin lỗi bé mèo mà, anh đã biết hết sự thật rồi"
- Biết rồi thì sao?_ tuy trong lòng cậu rất vui vì hắn đã chủ động đến xin lỗi nhưng cậu vẫn còn rất giận hắn vì đã không tin tưởng cậu.
- Em đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi
Cậu nhìn qua thấy ba mẹ đang nhìn lén cuộc trò chuyện của cậu với hắn, sợ ba mẹ sẽ nghe thấy rồi phiền lòng nên cậu đành nắm tay hắn đi lên phòng cậu.
- Tôi với anh không là gì của nhau nữa rồi, nên là đừng xin lỗi tôi để làm gì_ cậu vừa nói vừa đi tới giường ngồi.
Hắn nghe cậu nói như vậy thì hắn càng buồn thêm, chẳng lẽ cậu lại tuyệt tình đến như vậy sao? Hắn đi đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu:
- Anh xin lỗi em mà, đừng như vậy với anh nữa được không?_ hắn dịu giọng đi rồi đột nhiên ôm lấy cậu, rồi cậu cảm nhận được áo của mình hình như ướt ướt hay là hắn đã khóc? Đúng hắn đã khóc thật rồi, cậu thấy hắn khóc thì liền quýt lên luống cuống không biết làm sao:
- Này...anh....anh khóc đấy hả_ cậu lây lây vai hắn, nhưng hắn thì vẫn ôm chặt lấy cậu. Thấy hắn im lặng cậu đưa tay đẩy hắn ra, thấy gương mặt hắn tèm lem nước mắt, cậu đưa tay lên lau nước mắt cho hắn:
- Đường đường là thiếu gia của tập đoàn Lertratkosum mà lại khóc à_ cậu trêu chọc hắn.
- Phuwin, anh thật lòng xin lỗi em, anh đã biết lỗi rồi, anh xin lỗi vì đã làm em khóc, anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, anh xin lỗi vì đã quát mắng em, anh xin lỗi.... _ chưa để hắn nói hết câu, cậu đã đưa tay lên chặn miệng hắn lại:
- Thôi thôi được rồi, đừng xin lỗi em nữa. Em cũng xin lỗi anh vì đã nói lời chia tay với anh_ cậu ôm lấy hắn rồi dụi mặt vào lòng hắn, hắn vui mừng ôm lấy cậu khóc nức nở không phải khóc vì buồn mà khóc vì hạnh phúc vì cậu đã tha lỗi cho hắn, sao mà hắn nhõng nhẽo quá dị trời, Phuwin còn chưa khóc mà hắn đã khóc rồi. Cậu thấy hắn khóc như vậy làm cậu bật cười lên:
- Nào nào đừng khóc nữa, lớn rồi không được khóc ná, khóc xấu lắm đó biết không hả?_ cậu đưa tay lên mặt hắn vừa lau nước mắt vừa nói.
- Vậy là em vẫn còn yêu anh đúng không, em không bỏ anh nữa đúng không.
- Dạ dạ_ cậu cười tít mắt lên vì câu hỏi ngốc nghếch của hắn.Hắn đi về nhà ba mẹ hắn, hắn quyết định sẽ nói cho ba mình biết về việc của Hannie để ba của cô ấy xử lý cô ấy, chứ không thể nào tùy tiện mướn người ngoài làm giả người trong công ty như vậy được, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến công ty huống chi công ty của ba cô ấy rất nổi tiếng, chuyện này mà để lọt ra bên ngoài thì e rằng công ty H&M sẽ bị công kích mất. Tính ra hắn vẫn còn có tình người đấy chứ.
Tối đến, hắn đến nhà ba mẹ cậu để đưa cậu về, sẵn tiện hắn sẽ đưa cậu đi ăn, đang trong lúc ăn ngon miệng thì Hannie xuất hiện, cậu thấy cô ấy đến liền tỏ thái độ ghét ra mặt nhưng vẫn lịch sự mời cô ta ngồi, còn hắn thì rất tức giận:
- Cô đến đây làm gì, định phá bọn tôi nữa à?_ hắn cáu gắt nhìn cô ta
- Em...em không có, em chỉ muốn đến xin lỗi anh và Phuwin thôi_ cô ta nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt của hai người.
- Xin lỗi?, cô có biết là tại cô mà xém nữa là tôi mất em ấy không hả?_ hắn trừng mặt nhìn cô ta, nhìn hắn trông rất hung dữ, lúc ấy cậu đặt tay mình lên tay hắn rồi gật gật đầu, hắn như ngầm hiểu được ý của cậu rồi hắn dần dần bình tĩnh lại.
- Thôi được rồi, tôi không có tính thù dai đâu_ cậu điềm tĩnh trả lời cô ta
- Thế là cậu thứ lỗi cho tôi rồi đúng không?
- ừm_ cậu trả lời vỏn vẹn chỉ một từ
- Cảm ơn cậu.....cậu rất may mắn vì đã có được anh ấy, anh ấy là một người rất tốt, rất chu đáo, mong cậu hãy chăm sóc cho ấy thật tốt.
Nói xong Hannie xin phép đứng dậy rồi rời đi.Hắn vừa tắm xong đi xuống dưới lầu thấy cậu đang ngồi xem tivi, hắn nhè nhẹ đi đến rồi ôm chầm lấy cậu, hắn ôm chặt đến nổi cậu thở hổng nổi:
- Này này ôm chặt như vậy cho em ngợp thở đấy à_ cậu đánh đánh vào vai hắn.
- Tại anh nhớ bé quá thôi_ hắn thả lỏng ra một tí.
- Thì giờ em đang ở ngay đây không phải sao?
- Em có biết gần một tuần qua anh không được ôm em, không được hôn em, biết anh nhớ lắm không_ hắn nũng nịu với cậu.
- Em cũng nhớ anh nữa mà_ cậu đưa tay bẹo má hắn. Rồi cậu đặt môi mình lên môi hắn trao cho hắn một nụ hôn sâu, từ một nụ hôn sâu rồi từ từ đè nhau xuống rồi..... Đêm nay chắc dài lắm đây. "OGC" :)))_________________________________________
Chap sau end nha 😥
Nếu mấy ní thấy truyện hay thì cho tui xin một ⭐ nha, tui cảm ơn mấy ní nhiều. Yêu yêu mấy ní ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài bá đạo siêu cuồng vợ
RomancePond Naravit là một người trầm tính, lạnh lùng, ít nói nhưng sau khi gặp được Phuwin Tangsakyuen thì hắn lại trở nên ôn nhu, sống tình cảm nhưng chỉ đối với mỗi Phuwin mà thôi ( truyện đầu tay, lần đầu viết hơi nhạt nhẽo tí 😑) Đây là tưởng tượng củ...