⋆⭒˚。⋆một năm.
hai năm.
ba năm.
…
mười năm.
nhanh thật nhỉ, tưởng chừng như chớp mắt một cái là già đi chục tuổi, chỉ riêng tình cảm mà kim taehyung dành cho jeon jungkook thì vẫn còn đó, lưu giữ thật kĩ. đêm nay là đêm trăng tròn, là lễ trung thu. kim taehyung hắn như mọi ngày ra bờ biển cùng em, không quên mang theo vài món ăn vặt. em nhỏ jeon thấy đồ ăn là mắt sáng cả lên, miệng xinh liên tục hối thúc hắn đi nhanh lên, kim taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn em nhỏ nhà mình, bước chân cũng nhanh hơn, hắn đưa đồ ăn cho em rồi ngồi xuống bên cạnh, chiều chuộng mà xoa đầu thỏ nhỏ.
kim taehyung cùng jeon jungkook trò chuyện hồi lâu, bầu trời đêm điểm vài vì sao sáng lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển. xa xa những chiếc đèn hoa đăng được bọn trẻ thả từ vài giờ trước vẫn đang được ngọn nến thắp sáng cùng lời ước nguyện trôi xa dần.
ánh sáng từ những chiếc đèn hoa đăng khiến cả mặt biển sáng rực, khóe môi jeon jungkook giương cao, em rất vui khi được nhìn ngắm khung cảnh lãng mạn như này, cùng người em thương.
jeon jungkook ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt, kim taehyung ngắm nhìn xinh đẹp của đời mình.
“trăng đêm nay thật đẹp, em nhỉ?”
“ừm.. rất đẹp, như taehyungie vậy”
em đáp, rốt cuộc jeon jungkook nhà hắn vẫn ngây ngô như vậy. hắn nhìn em, đáy mắt chứa đầy sự ôn nhu, duy nhất chỉ dành cho mỗi jeon jungkook. em rời mắt khỏi mặt biển, giương đôi con ngươi to tròn sáng lấp lánh nhìn hắn, khóe môi em giương cao lộ chiếc răng. đáng yêu chết mất.
đoàng! là tiếng súng, jeon jungkook hoảng sợ quay đầu, trong ánh mắt mỗi người đằng đằng sát khí, kim taehyung ôm em vào lòng, dùng thân mình che chắn, cẩn thận đưa em ra xa bờ. đoàn người trên bờ thấy con mồi có ý bỏ trốn, tên nổ súng khi nãy ra lệnh.
“bắt sống nó, nhất định không để nó chạy!!”
đoàn người hung hãn chạy đến, bọn chúng biết tốc độ của mình không bằng jungkook nên chơi bẩn, giăng lưới tóm gọn cả hai vào bờ. jeon jungkook vì sợ mà vùng vẫy, em biết kết cục của mình khi bị bắt, kim taehyung cố gắng trấn an em nhỏ, tay nhanh chóng gỡ lưới rối quấn chặt đuôi của jungkook.
tên cầm đầu thấy hắn chống đối, liền nổ súng lên trời nhằm cảnh cáo. hắn giật mình, em nhỏ lại càng hoảng sợ, bọn ngư dân thấy cả hai bị phân tâm, liều mạng kéo lưới vào bờ. không kịp nữa rồi…
jeon jungkook bị lôi ra khỏi lưới, kim taehyung nhất quyết giữ chặt tay em, nhất định không buông, tên cầm súng máu điên dồn lên não, giận giữ quát lớn, nhưng hắn nào có để tâm, gã cầm súng lên dọa sẽ bắn nếu hắn không chịu nghe lời. ba mẹ kim cũng có mặt ở đó, bị bọn chúng giữ chặt.
đoàng!! viên đạn găm thẳng vào vai kim taehyung, hắn đau đớn nhăn mặt, bà kim đứng gần đó khóc lóc vô cùng thảm thương, luôn miệng xin tha. ra là lính vua đã đến, không nói không rằng cưỡng chế jeon jungkook thả vào bể nước đã chuẩn bị trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tiên cá
Fanfiction"anh sẽ bảo vệ em mà." "trăng đêm nay thật đẹp em nhỉ?" "bạn nhỏ, anh yêu em.." "thôi thì để kiếp sau anh nhé..." "thỏ ngốc, con người chết rồi làm gì con kiếp sau" "anh ơi, gió cũng thật dịu dàng" - author: hhjngk - không chuyển ver dưới mọi hình...