Chương 4: Hóa ra là anh

35 5 0
                                    

Sau khi báo cáo xong công việc với quản gia Ruang. Singto tiếp tục công việc của mình. Anh đang bận tưới cây trước sân thì thình lình từ đâu xuất hiện một người đi đến. Singto không kịp phản ứng nên đã phun nước trúng người cậu ấy:

"Ốiii"

Krist đột ngột bị phun nước nên giật mình hét toáng lên, cậu từ trong nhà đi ra, dự định sẽ đi vòng quanh thăm thú trang trại một chuyến. Không ngờ lại bị tên người làm này xịt nước ướt hết cả người. Singto cũng giật mình vì tiếng la lớn của Krist. Anh bị che khuất tầm nhìn, không hề biết có người lù lù từ đâu đi đến, nên đã vô ý xoay người và phun nước trúng cậu ấy. Singto vội vàng tắt nước và đi đến xin lỗi:

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu ạ. Tôi chỉ..."

Singto ngẩng mặt lên nhìn người đối diện thì không ngờ rằng người này rất quen. Cả hai cùng "Ơ", "Ơ' ngạc nhiên vì nhớ ra người đứng trước mặt mình:

"À, anh là cái tên quê mùa chạy chiếc xe đạp hồi sáng?"

"Phải, sao cậu lại ở đây?"

Singto nhỏ nhẹ trả lời. Cậu cũng nhớ ra cậu ấy là tên công tử mà cậu đã giúp đỡ hồi sáng khi xe cậu ấy bị hết xăng. Cậu cũng không để bụng gì chuyện đó lắm. Không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây. Còn Krist cũng bất ngờ không kém. Cậu khoanh tay, đánh giá Singto một lượt rồi mỉm cười đắc ý nói:

"Hóa ra anh là người làm ở đây à. Vậy anh có biết phải làm việc thế nào không?"

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm ướt người cậu. Là cậu tự đến gần mà"

"Anh còn lẻo mép. Có biết bộ đồ trên người tôi bao nhiêu tiền không hả?"

Singto nhìn từ trên xuống dưới bộ đồ trên người Krist mà đánh giá. Giờ cậu mới để ý kĩ. Krist trông rất trẻ, chắc nhỏ hơn cậu vài tuổi. Cậu ấy mặc một chiếc quần kaki màu kem kết hợp với áo sơ mi trắng vô cùng sang trọng. Trông cậu ấy sáng bừng và nổi bật, khác hẳn với phong cách cá tính lúc sáng cậu gặp. Chẳng qua bây giờ chiếc áo đó bị cậu phun nước làm ướt nhẹp. Để lộ ra hết phần da thịt phía trên trông vô cùng sexy. Lúc này, Singto mới giật mình và rời mắt khỏi người Krist. Cậu bối rối quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Krist nữa:

"Hmm, tôi xin lỗi. Tôi đã nói là không cố ý mà. Vậy..." Singto ấp úng nói tiếp: "Hay là tôi lấy đồ cho cậu thay nha"

"Anh đứng đó, tôi còn chưa tính sổ với anh xong đâu"

Singto khó xử nói: "Vậy...cậu làm gì ở đây vậy? Cậu còn muốn thế nào?"

Krist mỉm cười đắc ý, cảm giác của kẻ chiến thắng trào dâng trong người cậu ngay lúc này. Cậu tha hồ phô trương bản thân cho tên quê mùa trước mặt được dịp rửa mắt:

"Nội tôi là chủ của trang trại này. Và tôi là cậu ba Krist Perawat - cậu chủ của anh. Anh biết chưa hả?"

Singto bị một màn phô trương thân thế của Krist làm cho đơ người. Từng chữ của Krist còn đang "load" trong đầu cậu. Thì ra cái người hồi sáng mà cậu nghĩ là một tên công tử không biết điều đang đi lạc, lại chính là cậu chủ khó tính, hư hỏng, lêu lổng đua xe suốt ngày. Những lời nói mà Tay và chị Ploy nói lúc sáng lại hiện lên mồn một trong đầu cậu. Singto nhìn vẻ mặt đắc ý của Krist mà tự nhận thấy bản thân mình gặp hạn rồi. Tính tình cậu hiền lành, thật thà, thật sự cảm thấy hơi lo lắng. Cậu vừa lo vừa ngại cơ thể Krist nên vẫn không dám đối mặt mà hạ thấp mắt không nhìn thẳng:

"Xin lỗi cậu chủ. Tôi không biết đó là cậu"

"Biết rồi thì chỉ xin lỗi là xong hả?"

Krist được nước làm tới, cậu đi đến gần sát Singto, vỗ vỗ nhè nhẹ lên má Singto, nhoẻn miệng cười đắc ý. Cậu cảm thấy Singto rất thú vị. Chọc ghẹo cậu ấy có lẽ là niềm vui của cậu. Singto bị Krist áp sát, sờ lên mặt cậu mà chọc ghẹo với thân thể ướt nhẹp, lồ lộ da thịt trắng nõn nà như vậy đúng là phạm quy. Singto đỏ mặt giật lùi ra sau, mặt cậu né sang một bên nói:

"Cậu chủ, cậu có thể vì sáng nay tôi đã giúp cậu mà bỏ qua cho tôi không? Quả thực tôi không cố ý đâu. Để tôi lấy đồ thay cho cậu"

Krist nào chịu bỏ qua. Anh ta chỉ là một tên người làm quê mùa, thích ngượng ngùng xấu hổ thế kia, thì lấy đâu ra tự tin đó để xin cậu bỏ qua cơ chứ. Đâu có dễ như vậy. Cậu chọc ghẹo còn chưa đủ đâu.

"Không được, tôi rất thích bộ này. Anh hãy làm nó trở lại như cũ cho tôi ngay bây giờ"

Singto không chịu được khi Krist cứ sấn tới nên cậu dứt khoát nói :

"Nhưng bộ đồ cậu mặc...mỏng quá rồi...."

Krist chợt nhận ra khi Singto dứt lời. Chiếc áo sơ mi cậu ưa thích bây giờ lại phản chủ. Phần trên cơ thể của cậu đều lộ ra hết. Krist ngượng ngùng lấy tay che lấy thân thể. Nhanh chóng rời đi, còn không quên để lại một câu:

"Anh ở đó cho tôi. Đợi đó tôi ra xử anh"

SINGTOKRIST - HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ