Chương 8: Cùng nhau vui vẻ

35 4 0
                                    


Mưa thêm một lúc nữa thì tạnh, lúc này cả hai quyết định đi về. Trước đó, vì đôi giày thể thao của Krist đã ướt sũng, Singto lại sợ cậu chủ đi giày ướt quá lâu sẽ dễ bị ngấm lạnh nên quyết định giúp cậu chủ tháo giày ra. Sau khi tạnh mưa, anh cũng không muốn cậu chủ mang giày ướt nên đã đi vòng quanh để tìm một sợi dây nào đó. Anh dự định sẽ cột hai chiếc giày lại để treo lên cổ. Nhưng trong lúc đang loay hoay tìm kiếm thì bất chợt anh bị trượt dép té cái "uỵch" xuống đất một cái đau điếng. Nguyên cái bàn tọa của anh lúc này đau ê ẩm không nói nên lời. Chiếc dép quai ngang anh đang đi trong chân cũng bị cú té làm cho trượt dài, xỏ lên tới cả cổ chân. Krist ở một bên nhìn thấy một màn như thế không thể nhịn được mà cười phá lên. Tiếng cười nắc nẻ của cậu vang vọng cả khu vực, không thể dừng lại càng làm cho Singto quê cả một dòng sông. Singto còn nghĩ rằng miệng cậu chủ chắc phải gắn cái thắng như cái thắng xe đạp của anh thì may ra mới dừng lại được. Chứ nhìn cậu chủ lúc này cười trên sự đau khổ người khác có vẻ sảng khoái quá rồi. Singto mặt nhăn nhó cố gắng tháo chiếc dép phản chủ đang bám riết lấy cổ chân của anh nhưng không tài nào làm được. Trong lòng vô vàn lời kêu cứu: "Ai đó làm ơn lấy nó ra khỏi chân tôi đi"

Krist một tay ôm bụng, một tay ngoắc ngoắc Singto, vừa cố nhịn cười vừa cố gắng nói:

"Anh này...để tôi...để tôi giúp anh..."

Singto thẹn quá hóa giận nhưng chẳng thể làm được gì. Anh cứ mếu máo như đang làm nũng, từ từ đi đến chỗ cậu chủ. Krist nhìn dáng vẻ dính đầy sình đất của Singto lúc này trông còn thảm hơn cả cậu lúc nãy. Cậu cố nhịn cười rồi cố gắng giúp Singto giật chiếc dép ra. Cả hai phải khó khăn lắm mới lấy ra được. Singto nhìn cậu chủ vui vẻ nên cũng vui vẻ theo:

"Cậu vui rồi chứ gì? Tôi cũng té như cậu rồi đấy"

"Quả báo đó"

"Sao lại là quả báo ạ? Trước giờ tôi luôn đối xử tốt với cậu"

Singto nói nhưng lại kề sát người về phía Krist khiến cậu suýt chút nữa thì chạm trúng anh ấy. Không hiểu sao câu nói của anh ta có sức nặng thiệt. Luôn khiến cậu để tâm và có chút rung động. Cơ mà tại sao lại vậy chứ? Thật vớ vẩn!

"Được rồi đó, mang dép vào. Còn giày tôi thì anh lấy dây giày mà cột. Chạy đi tìm chi rồi...té" Krist lại mắc cười nhưng vẫn cố kiềm lại

"Vâng, cảm ơn cậu"

Sau khi mang dép vào, Singto liền ngồi xuống đưa lưng về phía Krist:

"Cậu leo lên lưng tôi đi ạ, để tôi đưa cậu về"

Krist hơi chần chừ, đánh ánh mắt của mình về phía mông của Singto mấy lần như kiểu "còn ổn không?". Singto nhìn biểu cảm của Krist thì liền hiểu ra và tằng hắng nói:

"Không vấn đề gì ạ. Cậu lên đi"

Krist cũng không ngại ngần gì nữa mà leo lên lưng Singto. Cậu hoàn toàn dựa dẫm và tin tưởng nơi người đàn ông này. Singto cứ thế cõng Krist trên lưng chậm rãi bước đi từng bước trở về biệt thự. Anh không cần phải vất vả tăng tốc như lúc nãy mà cứ việc thong thả đi trên con đường ướt át. À thật ra là có chút đau ở mông nhưng mà không sao, vẫn ổn. Cả hai cùng thưởng thức cảnh vật xung quanh lúc này đều đã được tắm gội kĩ lưỡng, cuốn đi những lớp bụi bẩn của bao ngày nắng nóng. Dọc đường đi, đứt quãng những vũng nước đọng. Đôi lúc Singto lại vô tình đạp lên chúng khiến vũng nước té ra làm gấu quần của anh đã ướt nay còn ướt hơn.

Krist thoải mái ở trên lưng Singto nghỉ ngơi. Cậu cảm nhận được nhịp thở của anh ấy qua từng bước đi chắc chắn. Cậu biết anh ấy thoạt nhìn không to hơn cậu là mấy nhưng cơ thể lại rất khỏe. Cõng một tên to xác như cậu nhưng chưa từng thấy than một lần nào cả. Cậu lại cảm thấy anh ấy rất nhẫn nại với cậu. Lẽ ra theo mục đích ban đầu của cậu nhận anh ấy làm người hầu chẳng qua là muốn hành hạ anh ấy vì vụ xịt nước ướt người cậu. Nhưng không ngờ anh ấy lại rất tận tâm như vậy.

"À, anh năm nay bao nhiêu tuổi, tôi quên rồi?"

"Tôi mười chín tuổi, thưa cậu"

"Anh chỉ mới mười chín sao? Hơn tôi có một tuổi à. Tôi còn tưởng đâu anh phải hơn hai mươi tuổi"

"Trông tôi già đến thế sao?'

"Không phải, chỉ là có chút...hmm...trưởng thành và da hơi ngăm"

Singto cười nhẹ: "Vâng, tôi là con nhà nông mà"

Krist liền phì cười theo. Hôm nay đúng là trong cái rủi lại có cái may. Dù gặp nạn nhưng cậu lại cảm thấy rất vui. Phải nói là ở bên Singto thực sự rất vui. Về đây chưa tới một tuần mà anh ta đã phải cõng cậu tới ba lần. Mặc dù cũng có những lúc khiến cậu không vui đấy, nhưng quả thật cậu cũng đã cười rất là nhiều.không vui đấy, nhưng quả thật cậu cũng đã cười rất là nhiều.

-----------(^.^)--------

nhấn bình chọn và  nhấn theo dõi để kịp thời đọc được chương mới nhé 

SINGTOKRIST - HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ