Chương 5: Từ nay anh sẽ là người hầu của tôi

30 2 0
                                    


Krist bỏ chạy vào phòng tìm đồ để thay. Cậu rất giận vì anh ta mãi mới nói, làm cậu xấu hổ cả một lúc lâu như vậy. Tức thật đấy. Sau khi thay đồ xong, Krist liền cho gọi Singto vào gặp dưới sự chứng kiến của quản gia Ruang:

"Anh tên là gì? Giới thiệu bản thân cho tôi"

"Singto Prachaya, 19 tuổi. Tôi là người làm ở đây"

Ông Ruang sợ cậu chủ giận nên liền nói đỡ cho Singto:

"Cậu chủ, cậu ấy là người làm ở đây từ khi còn nhỏ, rất được việc ạ. Cậu ấy chưa hiểu chuyện, có gì cậu chủ bỏ qua cho cậu ấy"

Krist nhoẻn miệng cười nhìn Singto và nói:

"Ông quản gia, từ nay anh ta sẽ là người hầu của tôi. Chỉ ở bên cạnh để hầu hạ tôi thôi"

"Vâng, cậu chủ"

Ông quản gia bất ngờ vì lời tuyên bố của cậu chủ nhưng cũng không dám làm trái ý. Còn Singto thì tất nhiên sẽ không đồng ý chuyện này. Cậu cảm thấy vẫn nên cách xa cậu chủ ra một chút mới an phận được. Cậu liền kiếm cớ thoái thác:

"Dạ cậu chủ, tôi vụng về lắm. Tôi còn phải làm rất nhiều việc. Thực sự không có khả năng chăm sóc cậu đâu"

Thấy Singto nói thế nhưng Krist vẫn không hề nao núng mà nói với quản gia Ruang:

"Từ nay, những công việc của anh ta đang làm, ông hãy sắp xếp cho người khác đi. Anh ta chỉ có nhiệm vụ hầu hạ tôi thôi"

"Vâng, tôi biết rồi"

Quản gia Ruang dù là không ở gần cậu chủ, nhưng ông cũng có không ít lần gặp cậu chủ những khi ông lên gặp lão gia để báo cáo. Cậu chủ tính tình nghịch ngợm lại giận rất dai. Có lẽ cậu chủ để ý Singto rồi. Chậc, thằng bé làm gì mà để cậu chủ phật ý vậy chứ?

Krist nói xong định đứng dậy thì Singto bất ngờ hỏi, khiến Krist cũng không ngờ đến Singto sẽ hỏi như vậy:

"Vậy người hầu cho cậu chủ là làm những gì ạ?"

"Là một thằng hầu đó. Chỉ hầu hạ tôi thôi"

"Vậy tôi phải luôn ở cạnh cậu đúng không?"

"Đúng vậy, anh hỏi nhiều như thế làm gì? Chưa từng hầu hạ ai à?"

"Chăm sóc mấy con bò thì tôi biết chứ còn hầu hạ thì tôi chưa từng thưa cậu chủ"

"Anh dám so sánh tôi với mấy con bò?"

Krist tức phồng má, vừa nói vừa sấn tới chỗ Singto. Cũng may quản gia Ruang đã kịp can ngăn không thì xảy ra cớ sự gì cũng không thể biết:

"Cậu chủ...cậu chủ bình tĩnh ạ"

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự không có ý đó thưa cậu"

"Đúng là phiền phức"

Krist giận nảy để lại một câu rồi định đi ra ngoài. Thấy Singto vẫn đứng trời trồng một chỗ liền dừng lại nói:

"Này, còn đứng đó"

"Dạ?"

"Dạ vâng cái gì. Đi theo tôi"

"Vâng"

Singto liền vội vàng chạy theo. Anh vừa đi theo vừa hỏi:

"Cậu chủ muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đi xem một vòng trang trại"

"Vậy để tôi dẫn cậu đi"

Singto dẫn Krist đi tham quan trang trại của gia đình. Đi đến đâu anh cũng đều tỉ mỉ giới thiệu một cách cụ thể và rõ ràng khiến Krist cũng cảm thấy hâm mộ. Krist không ngờ Singto lại hiểu biết tường tận và rành rõi mọi việc đến thế này. Có lẽ anh ấy rất yêu nơi này và rất tận tâm với chúng khiến cậu cũng cảm thấy hứng thú hơn với nó, trong khi trước đó cậu chẳng hề quan tâm chút nào:

"Anh đã làm việc ở đây bao lâu rồi"

"Tôi làm ở đây từ nhỏ rồi thưa cậu chủ"

"Từ nhỏ luôn sao?"

"Vâng, vì bố mẹ tôi cũng làm việc ở đây nên từ nhỏ tôi đã ở đây để giúp bố mẹ và làm cho đến đây giờ"

"Hèn gì anh rất rành rõi mọi việc ở đây"

"Cảm ơn ạ, tại tôi làm quen rồi. Và nó cũng là một phần cuộc sống của tôi mà"

Đúng vậy thật, là người làm ở đây thì suốt ngày cũng chỉ chúi đầu vào làm việc mà thôi. Nói đi nói lại thì nơi này cũng không dành cho cậu. Nơi dành cho cậu phải là những nơi có nhiều chỗ để vui chơi mới phải. Ở đây chỉ toàn cây cối và động vật. Không có gì gọi là cuộc sống luôn. Cậu đến đây là để tìm người. Cậu muốn biết người đó là người như thế nào trước khi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vị hôn thê của cậu cũng phải là người cậu thích thì mới được...

"Sao vậy cậu?"

Singto đang giới thiệu cho cậu chủ giữa chừng thì thấy cậu chủ dừng lại đột ngột. Mọi ánh mắt lại dồn đến chân phải của cậu và cậu chủ hét lên:

"Ối, cái gì thế?"

Singto vừa kịp lấy tay chặn miệng mình trước khi tiếng cười phát ra. Anh nén cười và nói sự thật với cậu chủ:

"Là phân bò thưa cậu"

"Hả?" "Tại sao lại có phân bò ở đây?" "Á Á Á"

Krist tức tối hét lên thật to. Đôi giày của cậu...Đôi giày yêu thích của cậu bây giờ...Krist bám lấy Singto và giơ cái chân đạp trúng phân bò lên mà ra lệnh:

"Lấy nó ra, lấy nó ra khỏi giày cho tôi. Nhanh lên"

SINGTOKRIST - HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ