Thế giới 1 : Chương 7

142 15 7
                                    

Ở vùng đồng bằng Trung Nguyên, kể từ khi người phương Tây đến xâm chiếm đã xảy ra các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ liên miên. Cho đến hiện tại, hầu như khắp nơi đều có kẻ chiếm đất làm vua, tùy tiện ra đường không biết sẽ đụng phải hoàng đế của phương nào, có thể nói tình cảnh hiện giờ giống như một mớ lộn xộn
Nực cười khi nói rằng việc chiếm đất xưng vương tựa như việc làm của bọn thổ thời cổ đại, nhưng ví von như vậy lại rất hợp lý. Ai cũng cảm thấy mình mới là vương, vậy nên càng không vừa mắt với những gia tộc khác. Trên toàn bộ Trung Nguyên hầu như mỗi ngày đều có tranh chấp.
Mặc dù có rất nhiều thống lĩnh tại Trung Nguyên nhưng hầu như đều do họ Lưu ở Giang Bắc, họ Trương phía Đông bắc và họ Trần ở Giang Đông đứng đầu.
Phúc Châu tiếp giáp với phía tây nam của Bính Châu, nơi có dinh thự của Tổng đốc Trương. Vùng Phúc Châu ấy là lãnh thổ của họ Trần tại Giang Đông
Gần đây có một trang đán mới đến Phúc Châu, người này tuy là nam nhưng hát khúc "Bá Vương biệt cơ" rất hay. Chỉ trong vòng nửa tháng đã trở thành vai đán nổi tiếng. Nhưng người này có chút kỳ lạ, tuy sống ở Ly Nguyện lâu, nhưng thường khi hát xong liền rời đi, không bao giờ tham gia cuộc vui. Tất cả những thương nhân và phu nhân muốn làm quen với người ấy đều không gặp được mặt. Vậy nên tuyệt nhiên không người ngoài nào nhìn thấy dung mạo của cậu ấy khi không trang điểm.
Tuy nhiên, họ nghe mấy nữ nhân khác trong rạp hát nói rằng trang đán ấy tuy là nam nhưng lại vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Nếu cậu ấy nhìn ai đó bằng ánh mắt dịu dàng sẽ khiến kẻ ấy cảm thấy ngay cả linh hồn cũng bị câu đi mất, hơn nữa tính tình cũng luôn ôn hậu hòa nhã. Tuy rằng mới đến Ly Nguyện không lâu nhưng mọi người đều hết lời khen ngợi cậu ấy. Ngay cả Triệu lão bản luôn nghiêm túc cũng mỉm cười thân thiện khi nhìn thấy cậu ta. Điều này khiến mọi người thấy thật tò mò về người tên Trì Vũ này.
- Ngươi có nghĩ rằng Trì Vũ thực sự đẹp như vậy không?
Trong phòng riêng trên lầu hai của Ly Nguyện thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Người đang lên tiếng là tam thiếu gia của nhà họ Trần đóng chiếm Thanh Châu, cũng là khách quen của Triệu lão bản
Lập tức, đám người nịnh bợ xung quanh nhao lên nói:
- Đại nhân nếu muốn xem, ta cho gọi người tới.
- Cái này... Trì Vũ công tử đã nói rồi, không muốn gặp người ngoài, chỉ hát kịch thôi. Huống chi là Trần thiếu gia, cho dù Trần Đô đốc ở đây, công tử có lẽ cũng sẽ không gặp.
Trang đán này thực sự đã khơi dậy sự hiếu thắng của Trần Vũ, hắn nhất định muốn gặp mặt người này này, cho nên đã ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh lấy ra một vài nén bạc
- Triệu lão, đi gọi Trì Vũ đó đến đây hát mấy bài
Triệu lão bản toát mồ hôi lạnh. Trì Vũ không phải do đoàn kịch của ông nhận từ nhỏ, mà là tìm được ở bến tàu Phúc Châu nửa tháng trước. Khi ấy Trì Vũ sẵn sàng đến Ly Nguyện làm trang đán vì đang đi tìm kiếm một người, nhưng không may toàn bộ tiền bạc của cậu ấy đã bị ăn cắp trên đường đi. Mặc dù Trì Vũ ở đây rất trong thời gian rất ngắn, nhưng Triệu lão bản rất quý mến cậu ấy:
- Đại nhân, cái này...Trì Vũ hôm nay dính chút bệnh, giọng cũng khàn khàn, thật sự hát không được a!
Trần Vũ cười lạnh một tiếng, chung quanh bọn tùy tùng lập tức hiểu ra, tiến lên một bước, đá vào chân của Triệu lão bản khiến ông khuỵu gối, đập mạnh đầu gối xuống sàn.
Lúc này, ngoài cửa thư phòng truyền đến tiếng bước chân, sau đó có người từ bên ngoài đi vào thông báo:
- Trì Vũ công tử nói muốn mời Trần thiếu gia qua gặp
Trần Vũ duỗi thẳng người đứng lên, trên mặt còn có chút không vừa ý. Trì Vũ chỉ là một kẻ hát, lại dám để cho hắn đích thân đi gặp, nhất định phải nhìn cho rõ xem người này ra sao. Hắn ra hiệu cho người của mình để Triệu lão rời đi, dẫn đường cho hắn.
Trì Vũ sống trong căn nhà nhỏ duy nhất ở phía sau vườn lê, căn phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ, vị trí cũng khá. Trì Vũ hôm nay không có vở diễn nên lười biếng tựa vào trường kỉ ngủ một giấc. Chiếc áo choàng trắng trong như nguyệt quang khiến cậu trông mảnh mai như trúc, xinh đẹp tựa thiên tiên. Nhưng lệ chí ở khóe mi, ánh mắt lộ ra vẻ phong tình vạn chủng đã khẳng định Trì Vũ đúng là Lưu Vũ đã biến mất.

Sau khi Lưu lão gia giao Lưu Vũ cho Trương Hân Nghiêu vào ngày hôm đó, hắn nói rằng cậu nên trở về nhà thu dọn chút đồ đạc, nhưng Lưu Vũ vẫn im lặng không đáp, cậu bước lên thuyền với ánh mắt  tuyệt vọng.
Nhưng Lưu Vũ là ai, là cao thủ trong hệ thống xuyên nhanh. Chỉ sau đêm thứ hai đoàn thuyền rời Giang Bắc, cậu đã yêu cầu 10086 đưa mình đến một chiếc thuyền khác cách đó ba mươi dặm, và theo nó đến Phúc Châu. Lưu Vũ không biết khi nào Trương Hân Nghiêu có thể tìm thấy mình. Rốt cuộc, lần này cậu bỏ chạy nhanh chóng, không để lại chút manh mối nào đến biên giới của họ Lưu và họ Trần - đối thủ của Trương gia. Lưu Vũ suy tính Trương Hân Nghiêu nhất định sẽ nghĩ rằng mình chạy về Giang Bắc. Nhẩm đếm thời gian tìm kiếm sớm nhất cũng phải mất nửa tháng, Lưu Vũ vừa nghĩ vừa xấu xa cười, nửa tháng hẳn là đủ để cậu đối phó với tên ngốc nhà họ Trần. Việc này không phải chỉ để cho vui, Lưu Vũ đã cẩn thận phân tích rõ ràng. Theo cốt truyện, họ Trần không được nhắc đến nhiều, nhưng để ý kĩ càng sẽ thấy họ rất thận trọng, không bao giờ khai chiến khi không có sự chuẩn bị. Rốt cuộc, nếu tình thế kiềng ba chân đang tốt đẹp đột nhiên bị phá vỡ, Trần gia không tránh được việc bị cuốn vào cuộc chiến. Ba người họ nếu thực sự đánh nhau đến mức sống còn thì lấy gì chống lại quân phương Tây sang xâm lược? Vì vậy, Lưu Vũ nhận ra mình cần phải lên kế hoạch trước cho những việc sau này.
- Ký chủ, hệ thống không nhận ra rằng người khá yêu nước.
Lưu Vũ nhăn cái mũi nhỏ, kiều khí lên tiếng - Ta mặc dù chỉ là một tiểu yêu, nhưng cũng rất yêu nước, được chưa?
Cửa phòng bị người đá tung, Lưu Vũ lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt rưng rưng vừa nhìn Trần Vũ
- Ngươi.....
Trước khi Lưu Vũ kịp nói thêm bất cứ điều gì, Trần Vũ đã rơi vào trạng thái sững sờ. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt hoảng hốt của mỹ nhân, hắn nhận ra sự bất lịch sự của mình
- Ta thực sự xin lỗi Trì Vũ công tử...ta chỉ…ta
Lưu Vũ dụi mắt cười
- Không sao đâu, Trần tiên sinh, cứ gọi ta là Lưu Vũ
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu nhẹ lên người đối diện, nhìn có chút mơ hồ mà xinh đẹp.
Sau khi uống xong tách trà, Trần Vũ ngượng ngùng đi ra khỏi phòng của Lưu Vũ
- Ký chủ... Người...
- Bí kíp công lược của trà xanh số hai, đôi mắt của trà xanh phải sạch sẽ, mọi lúc mọi nơi phải trong sáng và thuần khiết. Đôi mắt trong veo và ngây thơ là trang bị tiêu chuẩn của trà xanh, ngươi hiểu không?
Lưu Vũ lặng lẽ đảo mắt, có chút chán ghét hệ thống bất tài nhiều chuyện
- .......Đã tiếp thu bài học.

----------------

Dù sao thì cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Kể từ khi Trần thiếu gia gặp Trì Vũ ở Ly Nguyện, tam thiếu gia họ Trần, người luôn quanh quẩn trong Tần Lâu Chu Các đánh bạc nháy mắt thay đổi tính tình. Đến cả sòng bạc Tần Lâu cũng không thèm đi, cả ngày ở trong phủ đọc sách luyện thư pháp, nếu không thì luôn là chạy đến vườn lê. Bất cứ khi nào có vở kịch của Lưu Vũ, hắn chắc chắn sẽ đến từ sớm, chọn vị trí gần sân khấu nhất, cũng không bao giờ gây rắc rối cho Lưu Vũ và cả Ly Nguyện nữa.
- Gần đây có tin đồn rằng Trần thiếu gia say mê một vai đán, hơn nữa người đó còn là nam nhân.
Trương Hân Nghiêu ngồi trong quán trà, lắng nghe báo cáo. Nụ cười trên môi dần trở nên lạnh lùng. Bàn tay cầm tách trà dần siết chặt, gân xanh nổi lên, cho thấy hắn không hề điềm tĩnh như vẻ bề ngoài.
- Tiểu Vũ...chạy trốn thật không ngoan chút nào.
Hắn nói xong liền bóp nát chiếc cốc trong tay, chậm rãi lấy khăn tay ra, lau sạch những mảnh gốm sứ rồi mỉm cười.

[Allyu] Xuyên nhanh: Tinh chất trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ