Thế giới 1 : Chương 11 (End)

158 19 15
                                    

Ánh trăng nhàn nhạt mơ hồ, sương mỏng như lớp màn che phủ lên con đường lát đá cuội, tiếng bước chân có chút lộn xộn quanh quẩn trong biệt thự của Lưu gia
Một chiếc ô tô màu đen đậu ở một nơi kín đáo đối diện với cổng. Lâm Viễn vội vàng kéo người nam nhân nhỏ bé trốn trong một góc tối, mãi đến khi xe chạy xa khỏi con hẻm, cô mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể run rẩy của Lâm Viễn bấy giờ mới dần bình tĩnh lại, ôm lấy tay Lưu Vũ.
- Lâm Viễn tỷ
Lưu Vũ nghẹn ngào gọi, nước mắt cũng đã lăn xuống, thấm ướt y phục trắng muốt trên người cậu. Lâm Viễn nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng, không khỏi tức giận. Nội tâm nàng cay nghiệt mắng Lưu Chương tàn độc mất nhân tính, sau đó nhẹ nhàng ôm mặt Lưu Vũ, đưa tay lên lau nước mắt cho em ấy.
Hốc mắt Lưu Vũ đẫm nước đỏ hồng, giống như một con thỏ nhỏ, Lâm Viễn đau lòng cho Lưu Vũ đến mức không chú ý đến hốc mắt của mình cũng dần nóng lên
- Thật không ngờ Lưu Chương lại làm ra chuyện như vậy. Tiểu Vũ, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Lưu Chương nhất định không thả đệ đi! Quay lại bên Trương Hân Nghiêu, hắn sẽ chăm sóc đệ thật tốt. Mau đi đi!
Lưu Vũ run rẩy đứng bên cạnh Lâm Viễn không nói gì, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Chỉ ngay sau đêm thứ hai Lưu Chương ra tiền tuyến, Lưu Vũ đã được Lâm Viễn vội vàng tới cứu. Lâm Viễn và Lưu Chương không có bất kỳ chút tình cảm vợ chồng nào. Hiện tại nàng lại dám cả gan cứu Lưu Vũ thoát ra, nàng không biết được Lưu Chương liệu có tha cho mình hay không. Nếu để hắn biết chuyện này, chỉ e rằng anh ta sẽ phát điên mất
Lưu Vũ nắm lấy tay Lâm Viễn
- Lâm Viễn tỷ, nếu Lưu Chương biết chuyện này, khi anh ấy quay lại nhất định sẽ không bỏ qua cho tỷ... Nếu như tỷ bị thương...ta sẽ rất hối hận...
Lâm Viễn xoa xoa đầu Lưu Vũ, trong mắt tràn đầy ân cần
- Không sao, Tiểu Vũ, tỷ là thê tử của Lưu Chương, hắn dám giết tỷ sao? Nhưng tỷ nhất định sẽ không để đệ ở lại đây chịu khổ sở
- Vậy chúng ta sẽ đi đâu?
- Ừm...
Từ ngày Lâm Viễn đến phòng Lưu Chương tranh cãi, muốn Lưu Chương thả Lưu Vũ ra, nhưng nhìn thấy vết đỏ trên cổ của hắn, Lâm Viễn liền hiểu ra tất cả. Tuy nhiên, trước khi nàng quyết định được mình sẽ đầu độc Lưu Chương hay cướp súng bắn chết anh ta. Lưu Chương đã phải vội vã ra tiền tuyến.
Lâm Viễn bình thường không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nàng trông giống như một tiểu thư yếu đuối nhưng thực chất lại là một cô nương ngang tàn. Ngay khi Lưu Chương vừa rời đi, nàng đã nghĩ ra cách để giải cứu Lưu Vũ. Điều nàng lo ngại nhất hiện tại, chính là đưa Lưu Vũ đi đến đâu. Cuối cùng, vẫn là Lưu Vũ mở miệng nói:
- Cứ đưa đệ đến Kinh Huyện là được.
Lưu Vũ híp mắt, tuy rằng nhìn qua thực giống như đang cười, nhưng trong mắt lại chỉ có lãnh đạm.

Dù sao nhiệm vụ đã xong, tiền thưởng cũng đã có, hoàn toàn có thể chạy trốn.

Đây là cách làm thông thường của Lưu Vũ.

- Ký chủ, người định chạy sao?
- Sao lại không? Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi nha
Hệ thống ấp a ấp úng
- Ký chủ, nếu như còn có nhiệm vụ ẩn thì phải làm sao bây giờ?
- Thì mặc kệ nó đi
Lưu Vũ trêu đùa 10086
Hệ thống nghe vậy liền hoảng hốt
- Ký chủ, ký chủ, ngài là người luôn tìm kiếm sự hoàn mỹ a! Nhiệm vụ không hoàn thành, người có thể yên tâm rời đi sao? Thấy Lưu Vũ có chút run rẩy, hệ thống tiếp tục nỗ lực thuyết phục
- Kí chủ, nhiệm vụ rất đơn giản, làm trị số hắc hóa của Lưu Chương giảm về không là được rồi!
Thấy Lưu Vũ làm ngơ, hệ thống tiếp tục dụ dỗ:
- Hoàn thành nhiệm vụ có thêm thưởng, ký chủ, người thật sự không muốn sao?
Thấy mình trêu chọc đã đủ, Lưu Vũ nhàn nhạt nói:
- Vậy thì tốt. Ta nói cho ngươi biết, ta không phải vì phần thưởng nhỏ nhoi đó, ta chỉ là truy cầu sự hoàn mỹ mà thôi!
Hơn nửa tháng bị giam cầm, tâm tình Lưu Vũ vẫn rất tốt, không có chút hoảng loạn nào hết, còn có tâm tình trêu đùa tiểu hệ thống
Hệ thống lúc này đương nhiên ủng hộ Lưu Vũ, nó suy nghĩ thêm một chút
- Nhưng mà ký chủ, người quá lạ rồi a? Nhiệm vụ công lược hoàn thành, vì sao ký chủ lại thoạt nhìn có vẻ như không nỡ rời xa tiểu thế giới này?
Lưu Vũ không trực tiếp trả lời, cậu ngược lại hỏi nó một câu
- Ngươi đã từng yêu một người sao?
- Đương nhiên là không có. Suy cho cùng, 10086 cũng chỉ là một đống dữ liệu, làm sao có thể sinh ra tình yêu được.
Hệ thống không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng nó cũng rất thành thật trả lời.
- Đúng vậy, tình yêu khác loài làm sao có thể có kết quả được.
Lưu Vũ chỉ là một cây trà xanh bình thường, ai cũng nói thực vật vô tình, cậu đương nhiên cũng vậy.

[Allyu] Xuyên nhanh: Tinh chất trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ