D4.

259 61 1
                                    

D4. 

Báo thức vẫn reo dù đang trong kì nghỉ, Isagi nằm trên giường mệt mỏi với tay tắt ngúm cái điện thoại đang kêu. Nó mở hờ mắt nhìn số giờ đang hiển thị, nhìn vào thanh thông báo ẩn vẫn chưa có tin nhắn của người kia, Isagi cũng không để tâm mấy, nó ngồi dậy, có chút không cam lòng mà từ từ lết xuống phòng tắm ở tầng dưới. 

"Chúc mừng sinh nhật con" Mẹ Iyo vừa làm đồ ăn xong đã thấy cậu con trai nhà mình đi xuống, bà vừa bày đồ ăn lên trên bàn, vừa cười hiền với gương mặt còn ngái ngủ của thiếu niên tròn mười sáu đang đứng ở lối ra. 

"Con cảm ơn mẹ ạ..." Nó lầm bầm đáp lời, chân bước tới gần mẹ mình hơn, Isagi vòng tay ôm lấy người phụ nữ đó, người mẹ mà nó quý trọng nhất trên đời. 

"Con yêu mẹ nhiều lắm" 

Có xu hướng dựa đầu vào người mẹ Iyo hơn chút, nó không để tâm đến chiều cao khác biệt giữa hai người, Isagi cứ thế mà ôm lấy bà, mãi đến khi được xoa đầu mới chịu buông ra. 

"Bố con đang trong nhà tắm, con ngồi đợi ông ấy chút nhé" Mẹ Iyo nhẹ nhàng xoa mái đầu xanh đậm, bà nhìn Yocchan ôm lấy mình và nói câu từ yêu thương, niềm vui trào dâng trong lồng ngực của người phụ nữ, hôm nay sẽ là một ngày vui khác của gia đình nhỏ này. 

Isagi vâng một tiếng, nó ngân dài giọng, tiện tay kéo ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống bàn. Tivi sáng sớm thường chiếu những vấn đề liên quan tới thời sự, dù không phải gu nó nhưng giờ Isagi có sức đâu mà chuyển kênh, nó ngáp ngắn, vừa nghe mớ thông tin vừa bóc miếng thịt bỏ vào miệng. 

Mẹ Iyo cởi tạp dề ra xong cũng ngồi xuống bàn, chưa đầy đủ thành viên nên bà chẳng vội đụng đũa trước, nhớ ra còn chút trái cây chưa gọt trong tủ lạnh, bà lấy ra làm lát nữa ăn. 

Tivi chuyển sang khúc quảng cáo, đoạn nhạc trẻ con vang vọng vào tai, nó thừ người ra đó chưa muốn tỉnh, vừa nhai vừa nghe thứ sôi động vào đầu ngày. 

"Mừng sinh nhật con Yoichi" Bố Issei đã vào trong từ lúc nào, Isagi hướng từ tivi trước mắt sang nhìn ông, chưa kịp để nó rời khỏi chỗ thì đã có bàn tay to lớn xoa lấy đầu, cùng với lời chúc mừng vào sáng sớm. 

"Con cảm ơn" Nó đẩy ghế đứng lên ôm lấy bố mình, hơi nghiêng đầu sang để tựa lên vai ông, nó vẫn còn hơi buồn ngủ, nhỏ giọng thủ thỉ. 

"Con yêu bố lắm ạ" 

[...] 

Ăn xong buổi sáng thì Isagi hôm nay có hẹn với đám bạn, nó và bố chào mẹ rồi rời đi, người phụ nữ rảnh rỗi không có chuyện bận, lát sau cũng đi tám chuyện với nhà hàng xóm kế bên. 

Buổi đi chơi đó không có gì phải bàn cả, dù cho lí tưởng không hợp nhưng những người trong đội bóng đều đối xử rất tốt với nó, Isagi suốt buổi đi chơi đều cảm thấy rất vui, lâu lâu cùng câu lạc bộ ra ngoài chơi đều không tệ tí nào cả. 

Vui là thế nhưng trong lòng nó vẫn luôn mong ngóng một tin nhắn nhỏ từ ai kia, câu chúc sinh nhật từ người nó trông nhất tới nửa ngày vẫn chẳng thấy. Nó tự nhủ sẽ không sao, Karasu đâu phải loại người sẽ bỏ quên cậu người yêu của mình chứ. 

[KaraIsa | Blue Lock] Seven DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ