D6.

297 70 3
                                    

D6.

Chuông trường reng báo hiệu giờ tan tầm, Isagi dọn dẹp cặp sách xong cũng không vội về nhà ngay, nó cầm điện thoại lên nhắn tin, lần nữa thông báo về cuộc hẹn giữa nó và lũ bạn.

'Con đi cùng bạn nên hôm nay sẽ về trễ nha'

'Con đi chơi vui vẻ nhé (*^^*)♡'

Nhìn dòng chữ nhắn lại cùng cái biểu tượng cảm xúc kèm theo, nó không kiềm được mà nâng khóe môi tủm tỉm, cảm xúc ấm áp trào dâng trong người nó, Isagi nghĩ mình nên mua gì đó về nhà.

"Gì đây gì đây, nhắn tin với bạn gái à?" Đột ngột choàng tay qua vai nó mà không nói lời nào, cậu bạn Tama thoải mái áp sát người vào nó. Đầu cậu hơi cúi xuống để thuận tiện nhìn hơn, rất thản nhiên mà xem đoạn tin nhắn của người khác.

"Nói bậy gì đó, này là mẹ tớ" Hơi né mặt sang phía khác để tránh đi tên bạn đang bám dính lấy mình, Isagi không đợi người kia đọc xong thì đã nhanh tay tắt máy, nó đưa mắt cá chết nhìn người vừa tấn công bất thình lình, nói.

"Mà cậu cũng đừng đột ngột làm thế"

Cậu bạn kia nghe vậy mà có chút không hiểu, chẳng phải cậu ta chỉ qua chọc tí thôi sao. Tay vẫn duy trì quàng qua vai nó, cậu hỏi ngược.

"Làm thế là làm gì?"

Isagi câm nín với cậu trai trước mắt, chẳng ngờ chuyện đó trong mắt người này không đáng để bận tâm, nó chưa kịp trả lời thì đã có giọng khác xen vô, còn rất không kiên nhẫn mà ám chỉ hai tụi nó.

"Nhanh chân lên coi mấy cái ông tướng này"

Ngoài cửa có một bạn nam khác đang đứng chờ, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn vào bên trong. Mắt thấy cảnh tượng choàng vai bá cổ như đã quen, hắn chẳng quan tâm mà bồi thêm câu nữa.

"Tụi bây rề rà thiệt chứ"

"Càu nhàu miết hèn chi chẳng có bồ"

Tama thủ thỉ không dám nói lớn, vui vẻ nãy giờ vì hai câu mà bay sạch mất đi, cậu ta bỏ tay khỏi nó, về bàn mình mà nhanh chóng dọn đồ vào cặp. Isagi đứng gần nên nghe thấy hết, nó thầm cảm ơn hắn đã giải vây cho, nó nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, lựa chọn ra ngoài trước mà nói chuyện với cậu bạn cùng câu lạc bộ.

"Hẹn đi chơi mà bây hú hí riêng với nhau, vui vẻ quá nhỉ"

Vừa bước chân ra đã bị vò đầu không tương tiếc, mầm nhỏ ép xuống mà lẫn vào đám tóc xanh, Isagi không tránh được mà nhận lấy hết, nó không chịu được mà phất cờ trắng xin hàng.

"Xin lỗi mà xin lỗi mà"

Tama dọn đồ của mình xong cũng nhanh chóng ra, không để ý đến hai người đang đè đầu nhau bên cạnh, cậu lớn tiếng nói.

"Trung tâm mua sắm, thẳng tiến!!"

[...]

"Mệt chết đi được" Isagi thả mình xuống nệm khách sạn, nó vừa kết thúc chuyến bay vài tiếng từ Saitama đến Anjou, dù đã có một giấc khá dài trên đường đi tới, thân thể nó bây giờ vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Isagi Isagi phòng này còn có cả tivi nữa nè" Tama sung sức chẳng bù cho nó, cậu ta vừa để đồ lên nệm đã vội đi mày mò xung quanh. Tuổi mười sáu cái gì cũng hiếu kỳ, vừa phát hiện ra cái gì lạ là lại kêu Isagi í ới.

[KaraIsa | Blue Lock] Seven DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ