Mưa lớn

82 8 0
                                    




Chung Thần Lạc: "......"

Vì cái gì mà hắn vẫn luôn đi hỏi cái người miệng tiện này, do lần trước bị đùa cợt chưa đủ nhiều hay vẫn chưa đủ tàn nhẫn!

Lần đầu đối với loại chuyện này còn lạ, lần hai đã quen rồi. Hiện tại Chung Thần Lạc đã khác xưa, hắn đã học được cách phản kích.

"Cho cậu cho cậu, đều cho cậu!" Chung Thần Lạc dùng chân đá xe đẩy đến bên người Phác Chí Thành, "Không đủ cứ nói, tôi lại đến nhà ăn lấy cho cậu thêm một trăm phần, cho cậu mỗi ngày đều được ăn thạch trái cây học trưởng đưa, vui không?"

Phác Chí Thành nghẹn cười: "Vui lắm."

Chung Thần Lạc công lực không đủ, nhịn không được liền"Đm" một tiếng. "Phác Chí Thành, cậu đúng là thâm độc."

Phác Chí Thành đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, đôi mắt tối sầm lại, trầm giọng nói: "Chung Thần Lạc ——"

Chung Thần Lạc theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một quả bóng màu cam đang bay đến đầu mình. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng.

Lúc bản thân cho rằng đầu mình sẽ bị bóng đánh trúng, Phác Chí Thành vươn tay, vừa chuẩn mà đập trả lại quả bóng rổ.

Một nam sinh vừa bắt được bóng, cậu ta nhìn đôi mắt Phác Chí Thành, sau đó hướng đến Chung Thần Lạc mà cười cười xin lỗi: "Chung Thần Lạc, không sao chứ?"

Chung Thần Lạc nhận ra nam sinh là học trưởng năm ba của hội học sinh, cười nói: "Không sao, trời nóng như thế mà học trưởng vẫn đánh bóng sao."

"Không còn cách nào khác, sân bóng rổ bên trong trường đã được hẹn lịch kín hết." Học trưởng nói, "Muốn chơi cùng không? Chúng tôi còn thiếu một người."

Chung Thần Lạc chỉ chỉ mặt trời trên đầu, "Không chơi, tôi thật sự không chịu nổi ánh mặt trời này."

"Chúng tôi có hẹn buổi chiều ngày mai đến sân bóng rổ chơi, cậu lúc đó cũng đến đi, lâu rồi không cùng cậu chơi bóng."

Chung Thần Lạc nghĩ lại thì chính xác đã lâu rồi mình không có vận động, vui vẻ đồng ý: "Được, tôi gọi Hoàng Nhân Tuấn cùng Lưu Dương Dương chơi cùng được không?"

"Không vấn đề."

Học trưởng ôm bóng đi rồi, khuôn mặt tươi cười của Chung Thần Lạc liền biến mất, liếc mắt đến Phác Chí Thành, "Không thèm kêu học trưởng, mà lại kêu tên?"

Phác Chí Thành có chút nghẹn lời, "...... Nhất thời tình thế cấp bách, tôi quên."

Chung Thần Lạc mạnh miệng nói: "Cái gì cấp bách. Quả bóng lúc nãy tôi đương nhiên có thể tránh, căn bản không cần cậu lo chuyện bao đồng."

Lớn lên cao ghê gớm.

Phác Chí Thành dỗ hắn: "Phải, tôi biết học trưởng rất lợi hại, vô cùng lợi hại."

Chung Thần Lạc cứ cảm thấy lời này của cậu ta quái quái, nhưng đã có vết xe đổ, hắn quyết định không đi sâu thêm.

"Chung Thần Lạc!" Đường Đường ở sân thể dục bên kia vẫy tay với Chung Thần Lạc, tươi cười xán lạn, "Bên này còn thiếu mấy phần nha~"

JiChen- Sau khi liên hôn cùng giáo thảo                       [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ