Bung dù

110 9 0
                                    







Phác Chí Thành đi theo Chung Thần Lạc đến chỗ ba người kia tụ họp.

Nhìn thấy hai đại nam thần của trường vai sát vai đi cùng với nhau, mọi người có chút ngơ ngác. Hoàng Nhân Tuấn còn lộ ra vẻ khó nói.

Chung Thần Lạc biểu tình tự nhiên giới thiệu Phác Chí Thành với bạn cùng phòng: "Phác Chí Thành, học đệ năm nhất, các cậu chắc biết rồi, cậu ấy sẽ về cùng chúng ta."

Phác Chí Thành cười chào hỏi: "Làm phiền các học trưởng rồi."

Vừa rồi còn nói Phác Chí Thành là cái quái gì vậy mà giờ Lưu Dương Dương lại vô cùng nhiệt tình, "Không sao, đều cùng khoa với nhau, đừng khách khí."

Tiền Côn đem dù đưa cho mọi người, "Cái này, tôi chỉ đem theo có bốn cây."

Lưu Dương Dương chân chó nói: "Không sao, tôi che cùng Phác Chí Thành cũng được."

Chung Thần Lạc:???

Đã nói là mãi mãi đối tốt với tôi đâu? Cậu chính là cái móng heo.

"Không cần," Chung Thần Lạc bung dù ra, "Các cậu mỗi người một chiếc. Lão Lưu, cậu đi cùng bố."

Lưu Dương Dương: "Vì sao lại là tôi?"

"Bởi vì cậu da dày thịt béo, nước sôi còn không sợ, nước mưa này là cái quái gì."

Lưu Dương Dương cười ái muội, "Không cần giải thích, tôi đương nhiên biết Lạc Lạc đây là muốn cùng tôi che chung một cây dù~"

Chung Thần Lạc cười mắng một tiếng: "Biến, đừng có thiếp vàng lên mặt chính mình."

Hoàng Nhân Tuấn "Khụ khụ" hai tiếng, nghiêm túc nói: "Đều là người đã có gia đình, chú ý kẻo ảnh hưởng."

"Không sao cả," Lưu Dương Dương ở trên mặt Chung Thần Lạc sờ soạng một phen, "Vợ của tôi sẽ không ghen với Lạc Lạc đâu."

Nghe được nửa câu sau trong lời nói của Lưu Dương Dương, mặt mày Phác Chí Thành khẽ thả lỏng, nhắc nhở bọn họ: "Học trưởng, hình như đã bớt mưa rồi."

Chung Thần Lạc gật gật đầu, "Vậy đi thôi."

Từ sân bóng rổ đến kí túc xá nam sinh, ước chừng đi bộ mười lăm phút. Phác Chí Thành một mình che dù đi cuối cùng, ở phía trước cậu, là Chung Thần Lạc cùng Lưu Dương Dương đang che chung với nhau.

Hai người kề vai sát cánh, nói nói cười cười, bày ra tư thế anh em tốt.

Bọn họ đều mặc đồng phục, cánh tay chạm cánh tay. Chung Thần Lạc đã trắng trở lại không ít, màu da nhìn như cô gái nhỏ.

Phác Chí Thành nhìn chằm chằm bọt nước ở phía sau cổ hắn trong chốc lát, liếm liếm răng nanh.

Lưu Dương Dương cùng Chung Thần Lạc không biết lại nói đến chủ đề gì, người trước nói giỡn mà đẩy Chung Thần Lạc một phen. Lưu Dương Dương không dùng lực, nhưng Chung Thần Lạc chơi bóng gần hai tiếng, trên người mềm mại vô lực, lần này đã bị Lưu Dương Dương đẩy ra khỏi dù.

Lưu Dương Dương chạy nhanh đem dù đến chỗ của Chung Thần Lạc, không nghĩ tới có người lại nhanh hơn cậu một bước.

Phác Chí Thành đỡ phía sau Chung Thần Lạc, giúp hắn ổn định cơ thể, "Học trưởng, không sao chứ?"

JiChen- Sau khi liên hôn cùng giáo thảo                       [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ