Một chỗ

56 7 1
                                    



Hai người càng gần nhau, Chung Thần Lạc càng ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt của nước xả vải trên quần áo của Phác Chí Thành.

Rất dễ chịu, nhưng điều này cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa giận đang hừng hực lên trong lòng Chung Thần Lạc!

"Cậu tính làm gì......" Chung Thần Lạc nghiến răng nghiến lợi, "Mẹ nó tôi muốn đập nát đầu cậu ngay bây giờ!"

Phác Chí Thành cúi đầu, chủ động đem đầu mình đưa đến cho Chung Thần Lạc, "Học trưởng ra tay nhẹ chút, tôi sợ đau lắm."

Ha, bây giờ thì tốt rồi, đến cả mùi dầu gội của Phác Chí Thành hắn cũng ngửi thấy được.

Chung Thần Lạc vẫn không nhúc nhích, "Cậu biết sai rồi à?"

"Phải, tôi sai rồi."

"Vậy cậu biết mình sai ở đâu chưa?"

Chung Thần Lạc vừa hỏi xong, liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Câu hỏi này của hắn, hình như không phải là mấy câu văn mẫu tiêu chuẩn của những cô gái muốn bạn trai mình nhận lỗi trước hay sao?

Phác Chí Thành cố nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc mà tiến hành tự kiểm điểm bản thân: "Đáng lẽ tôi nên nói rõ với học trưởng hôm nay là buổi ăn cơm tối cùng nhau; nên để cho học trưởng ngủ một giấc thoải mái chứ không phải là mới sáng sớm đã kéo học trưởng đến nhà tôi."

"Còn nữa," Chung Thần Lạc nổi giận đùng đùng mà bổ sung, "Cậu cũng không nên bắt tôi đeo nhẫn sớm đến vậy chứ!"

Nói xong, Chung Thần Lạc lại sửng sốt.

Chết tiệt, hắn lại bị Phác Chí Thành qua mặt!

Thâm độc thâm độc thâm độc!

"Học trưởng tức giận thì đánh tôi đi, tôi sẽ không đánh trả đâu."

Chung Thần Lạc đẩy đầu của Phác Chí Thành qua một bên, ghét bỏ nói:

"Cút đi, đừng chạm vào tôi."

Phác Chí Thành hỏi: "Học trưởng muốn ăn món gì?"

Bây giờ là lúc thảo luận muốn món ăn gì à?!

Chung Thần Lạc lạnh lùng nói: "Chung Thần Lạc tôi đây thà chết đói ở bên ngoài, cho dù có bắt tôi từ đây nhảy xuống dưới kia đi nữa, tôi cũng sẽ không ăn bất cứ thứ gì từ cậu!"

Phác Chí Thành: "...... Haha."

???

Phác Chí Thành vậy mà còn mặt mũi để cười à???

Chung Thần Lạc: "Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Cảm giác được Chung Thần Lạc thật sự tức giận, Phác Chí Thành nén cười, bày ra vẻ mặt của người bạn tốt khi phải đứng trước giường bệnh của bạn thân. "Học trưởng đừng quay về mà, nhà tôi cách trường học rất xa, hiện tại bây giờ trên đường còn bị kẹt xe nữa."

"Tôi ngồi tàu điện ngầm về."

Phác Chí Thành không ngừng cố gắng, "Tàu điện ngầm cũng đông người mà, mỗi lần xếp hàng cũng phải chờ đến nửa tiếng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JiChen- Sau khi liên hôn cùng giáo thảo                       [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ