1.

2K 159 12
                                    

Tôi không nhớ rõ đêm hôm qua tôi đã uống bao nhiêu lon, đầu óc tôi lúc ấy cũng chả được tỉnh táo là bao nhiêu nhưng điều tôi biết được ngay lúc này là trên giường tôi có một con mèo màu đen đang nằm ngủ, và tôi chắc chắn người đem nó về là tôi.

Thức dậy với cái đầu đau inh ỏi, có lẽ là do cuộc họp đêm qua kéo dài quá lâu, tôi bị họ ép uống ly này sang ly khác đến lúc tôi không thể nói thêm gì nữa thì họ mới cho tôi về.

Thôi thì cứ gạt chuyện đó sang một bên đã, tôi cần phải giải quyết cái cục bông lắm lông kia. Tôi ghét mèo, vì khi có nó thì lông rụng khắp nơi hết, nó hay đi bậy trong nhà nữa, rất phiền luôn!!

Một tay tôi nhẹ nhàng bốc cái đuôi nó lên, nó bị tác động làm cho tỉnh giấc, ưỡn người một cái rồi ngáp như vừa được ngủ một giấc ngon lành vậy.

Nó quay sang nhìn tôi, bề ngoài chỉ có mỗi màu đen không khác gì những con mèo ngoài kia là mấy nhưng có một điều đặc biệt, mắt nó có hai màu, xanh biển và đỏ.

"Mày nhìn cái gì? Từ đâu chui ra thế hả?" - Tôi cau mài khó chịu hỏi một câu nghe có vẻ vô tri.

Nó chỉ nghiêng đầu rồi ngoe ngoảy cái đuôi dài như muốn nói "ông bế tôi về rồi hỏi câu vậy à?". Nhưng thứ làm tôi giật mình hơn là nó lại tiến tới gần sát, leo lên người tôi rồi tiến tới cằm liếm lên một cái khiến tôi phải nổi cả da gà mà phải hất nó ra một bên.

"Tao biết tao đẹp, đừng có lợi dụng như thế."

Nghe tôi nói xong nó lại làm cái vẻ đỏng đảnh quay lưng đi ra khỏi cửa, lúc này tôi nhìn lên đồng hồ cũng đã là 11h trưa.

"Đệt- sắp muộn rồi."

Vội leo xuống khỏi giường tôi tốc hành thay đồ cũng như là vệ sinh cá nhân.

.

Bước xuống nhà bằng những bước đi vội vã, người hầu ở nhà liền hỏi tôi.

"Cậu đi đâu thế? Ăn một tí đã nhé."

"Không cần, coi chừng con mèo trên phòng giúp tôi là được."

Không phải là chuyện công việc hay gì cả chỉ là hôm nay là ngày bạn từ Mỹ của tôi về, không đón nó đúng giờ kẻo nó sẽ giận cho mà xem.

Vừa đến sân bay thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa người vào chiếc vali để bấm điện thoại, nó đang đeo kính râm nhưng thấy tôi liền kéo xuống để nhìn cho rõ.

"Ồ? Tưởng bạn quên mất tôi rồi".

"Lắm mồm, đến trễ tí gì căng."

"Đến trễ còn nói chuyện kiểu đấy?"

"Thôi thôi, em xin lỗi P'Satang ạ."

Nó làm cái vẻ hống hách rồi đẩy chiếc vali đến tay tôi, vì là người có lỗi nên cũng đành nhẫn nhịn mà kéo vali của nó đến cốp xe.

Trên đường về khách sạn, tôi và Satang nói chuyện với nhau rất nhiều. Vì đã là bạn từ thuở nhỏ nên cũng chả dè chừng là mấy, bao nhiêu bí mật thì cả hai nắm thóp của nhau cả.

.

Loay hoay dạo phố bằng chiếc Mercedes đen bóng đã đời rồi thì tôi và Satang cũng chịu tấp vô một nhà hàng cao cấp ở phía trên tòa cao ốc.

Phong cách của tôi và nó đi chung là không cần nhìn giá, chỉ gọi hết menu mỗi thứ thử một ít. Hợp thì ăn không thì để đó.

Có lẽ là do quá hiểu ý nhau nên chỉ cần đứa kia thấy không ngon thì đứa còn lại lập tức không ăn món đó. Cả buổi tiệc chỉ nếm được vài cái rồi buông nĩa, còn lại là nhâm nhi rượu táo ngâm.

"Dạo này thế nào rồi?"- Satang

"Vẫn sống đây mày ạ." - Gemini

"Ô trả lời thế cũng được à? Ý tao là đã kiếm được bao nhiêu cô em để lăn lộn rồi?" - Satang.

"Mày cứ làm quá, tao không phải dạng người như thế...ừm, cô đêm qua là 29" -Gemini.

"Gì mà tận 29 đứa trong 6 tháng? Mày chơi như thế có ngày bị sida chết đấy con, sao không kiếm một ai cố định đỡ bị bệnh không." - Satang.

"Cũng có ấy chứ nhưng mà tao chả thấy ai phù hợp cả, không có hứng thú."

Nó nghe tôi đáp rồi cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, đúng thật tôi mang danh là chủ tịch của một công ty lớn nhưng lại ăn chơi sa đọa, chỉ là muốn tìm thú vui cho bản thân thôi mà. Chưa từng có mĩ nhân nào nằm trong vòng tay tôi khiến tôi hứng thú sau 1 đêm cả, chán phèo~

Về đến nhà với mùi rượu nồng nặc, tôi thẳng chân đá giày da của mình sang một xó, tôi chả bận tâm nó sẽ ra sao vì khi vào ngày mai thì nó cũng sẽ ngay ngắn trên kệ.

Một tay kéo bỏ chiếc cà vạt vướng víu, tôi nằm trên giường mắt mở lờ đờ không có chút sức lực làm gì cả, dần cũng chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.

Thường ngày do tính chất công việc nên tôi cũng say tí bỉ thế này nhưng hôm nay có vẻ khác, đang trong cơn mê man thì lại có cảm giác được ai đó đang dùng khăn ấm lau người cho tôi. Nó chăm sóc tôi một cách kĩ càng, nhẹ nhàng, chu đáo, cảm giác này tôi chưa từng được trải qua. Tôi cũng muốn bật dậy để xem nó là thứ gì nhưng mà không nổi, cứ nằm im cho nó lo cho tôi vậy, thôi thì có là quỷ thì cũng là quỷ tốt.

Tôi bị đánh thức với cơn tê buốt từ phía cánh tay, vừa mở mắt ra đã thấy một nam nhân đang trong lòng tôi đặc biệt hơn là tôi cũng đang ôm cậu ấy.

Chưa kịp load được tình trạng hiện tại thì cậu ấy cũng đã tỉnh dậy, cậu đưa cặp mắt long lanh lên nhìn tôi. Tôi ngớ người một lúc.

"Cậu là ai vậy? Sao lại vào được đây?"

Không đợi cậu ấy trả lời, nhìn vào đôi mắt xanh đỏ với cặp tai mèo màu đen cũng khiến tôi ngợ ra. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc nhất lúc này là tại sao cậu ta có thể thành người? Mà lại còn là một mỹ nam đẹp đến vậy, da mặt cậu ấy mịn màng như sữa, không có một tì vết, hàng mi dày cứ chớp chớp, sóng mũi cao, đôi môi căng mộng hồng hào khiến tôi không thể rời mắt.

"Em tên Fourth, cảm ơn đã cứu em."

Nói rồi Fourth lại đưa cái lưỡi của mình ra liếm lên môi tôi, lần này tôi còn giật mình hơn hôm qua nữa. Cậu ấy đang là người đó!??

"Đêm qua cậu đã lau người cho tôi?"

"Vâng ~ do em thấy Gemini say quá, không lau người sẽ dễ bị bệnh."

Tôi thấy mình như sắp phát điên rồi, cậu ấy còn không có một mảnh vai che thân, làn da mơn trớn cứ cạ vào cơ thể khiến tôi hơi khó chịu. Lập tức tung chăn rồi đi đến tủ quần áo, đưa cho Fourth một cái áo thun đơn giản nhưng có vẻ nó hơi to so với cậu. Nó dài đến gần đầu gối, bên trong thì tôi cũng chỉ có mỗi mấy cái boxer là vừa, còn lại đều rộng phùng phình. Thôi thì mặc tạm che thân đã.

_____________________

Au- Fic này tui ra theo ycau của vài bạn á=)) nhưng mà cảm ơn mn đã ủng hộ nhó.

tui phiền một xí, chiện là tui có cái gr fan cụa 6 nhỏ mới tạo. Mn tham gia cho vui nhaaa, pr fic hay gì cũng dc hết nè

Tên : F6 Thả Hint Quàii.

[ H ] - Mèo Này Từ Đâu Ra Thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ