tôi chung tình vậy mà người ta lại bảo tôi điên.

428 27 19
                                    

Thấm thoát cũng ba năm trôi qua, nhưng sao nỗi đau mất đi anh tôi vẫn không thể nào quên được, nó ghim sâu vào tâm trí của tôi mỗi ngày, làm tôi như thân tàn ma dại.

Ngày anh mất, Dangseo đứng bên ngoài ngó vào để canh tôi, nó bảo nó sợ tôi làm chuyện dại dột, ai ngờ, nó thấy tôi cười. Nó kể lại, nó thấy trên môi tôi là một nụ cười thật yên bình, lúc đó nó cứ tưởng tôi vì buồn quá mà mất trí, nhưng ít lâu sau thì nó lại thấy tôi khóc tức tưởi, lúc đó nó mới biết, tôi đau đến ngạt thở. Tôi ngồi bên cái xác của anh chắc phải đến cả tiếng đồng hồ, tôi hôn nhẹ vào trán anh, hôn nhẹ vào đôi gò má nữa, nhưng mà anh lạnh ngắt làm tôi khó chịu lắm. Tôi cứ bức bối mà trách thầm trong đầu, anh vì cớ gì mà lạnh lùng với tôi thế? Anh tồi như vậy thì làm sao xứng để tôi yêu...

Nhưng mà, tôi vẫn không cưỡng lại được tiếng gọi của con tim.

Hôm nay tròn ba năm anh mất, tôi lại đến viếng thăm anh như những lần trước. Tôi còn nhớ năm thứ nhất, tôi đến bên mộ anh với một bó hoa cúc trắng, tôi khụy xuống và chẳng dám nói gì, chỉ ngồi đó cùng anh nửa ngày trời rồi về mất. Chắc lúc đó anh nghĩ tôi hết thương, thật ra không phải, vì tôi không nói nổi, tôi mà nói, chắc phải vài ngày mới chịu về, với lại, tôi sẽ khóc nhiều lắm. Còn năm thứ hai, tôi dành cho anh một bó hoa lưu ly, lúc đó hình như tôi có nói được vài câu, nhưng đại loại cũng xoay quanh ba từ em yêu anh, em nhớ anh hay em thương anh. Thế đấy, vậy mà tôi khóc tận cả tuần mới thôi, rồi phải mất cả tháng trời tôi mới định thần lại mà đi làm.

Sáng nay tôi nấu cho anh chén súp mà anh thích, ghé tiệm hoa mua vài cành hướng dương cho anh. Tôi háo hức lắm, vì tôi sắp sửa được gặp người tôi yêu, nhưng rồi nghĩ đến việc người tôi yêu chẳng còn gì ngoài tro bụi, tôi lại trùng đi đôi chút. Thì...tôi đâu có trách anh, nhưng mà tôi cũng biết buồn, còn anh cứ im lặng mặc tôi nói chuyện một mình như thế, sao mà tôi cầm nổi nước mắt.

Tôi mặc một thân màu đen trang trọng, đặc biệt là cái áo sơ mi đen này, tôi mặc của anh. Tôi đến bên mộ anh, đặt chén súp và hoa hướng dương xuống, rồi tôi đốt nhang gọi anh về chơi.

"Nhớ anh quá"

Jungkook thở dài ra một hơi, cậu đưa tay xoa lên bia mộ của anh rồi lại nói tiếp.

"Anh cũng biết đó, lúc nhỏ mẹ bỏ em giữa thành phố rộng lớn, bắt buộc em phải tự gồng gánh mà lớn lên. Bây giờ anh cũng bỏ em, bắt buộc em phải tự mình yêu một ngôi mộ đã cũ"

Mắt tôi lại ướt nữa rồi, cảm giác như bị bắt nạt vậy. Mất đi anh, tôi thấy mình như mất đi cả thế giới.

"Hôm nay em mua hoa viếng anh thì có người tán tỉnh em, em bảo em có người yêu rồi thì họ kêu em chứng minh. Em lôi điện thoại và mở lên cho họ xem hình nền của em, là ảnh của anh đấy! Rồi tự nhiên họ cười cợt và bảo cho họ gặp anh đi, em mới đáp anh chết rồi và em đang mua hoa viếng anh đây, họ lại bảo em điên rồi đi mất. Họ không khen em chung tình thì thôi, sao họ mắng em anh nhỉ?"

Một cơn gió thổi qua làm bay tóc tôi, hình như anh đang xoa đầu an ủi, tôi vui lắm, tôi cười và để yên cho anh quậy phá mái tóc đã được gội thật thơm và chải thật gọn. Chắc anh vẫn còn yêu tôi nên mới an ủi, điều giản đơn thế thôi mà khiến tâm trạng tôi tốt hết biết.

[VKook] Thuốc LáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ