"Anh đừng hút thuốc nữa"
Tôi là Jeon Jungkook, năm nay tôi chỉ mới là cậu thiếu niên hai mươi lăm tuổi với thứ tình yêu đẹp nhưng không trọn vẹn. Người yêu tôi tên Kim Taehyung, và câu nói trên chính là thứ mà tôi luôn nói mỗi khi gặp anh, ấy thế mà anh không nghe tôi bao giờ cả, anh luôn viện lấy cái lí do công việc áp lực nên cần thứ giải toả. Tôi đương nhiên biết công việc của anh áp lực, nhưng tôi buồn lắm, tôi buồn vì anh thà tìm đến thuốc lá còn hơn lấy tôi làm động lực. Bởi tôi cũng biết mệt, tôi cũng biết áp lực, thế mà tôi lúc nào cũng xem anh như động lực lớn nhất để tôi cố gắng theo kịp anh, năm nay anh bước qua tuổi ba mươi mà đã có cho mình một chức vụ cao trong công ty. Còn tôi, tôi đơn giản chỉ là một thằng bán bánh, tiệm bánh của tôi nhỏ lắm, chắc vì thế mà anh không tìm được động lực ở tôi...
Nhưng liệu anh yêu tôi nhiều đến nhường nào? Nếu anh yêu tôi, ít nhất anh sẽ sợ tôi buồn và cố bỏ thuốc.
"Anh hút ít thôi, không sao cả"
Anh xoa đầu tôi và cười thật hiền, tôi thề rằng tôi đã chết mê chết mệt cái nụ cười đó của anh từ thuở chỉ mới hai mươi đến bây giờ, vậy mà anh đâu có biết.
"Phì phèo mãi thế anh vui không?"
"Nào, em đừng như thế nữa mà. Anh cần thứ để giải toả"
Rồi anh dập đi điếu thuốc còn lưng chừng mà đưa tay kéo tôi ngồi vào lòng. Anh nhìn tôi, anh vuốt ve bầu má cứ ửng đỏ mỗi khi anh thân mật. Tôi mở mắt thật to để ngắm thứ nhan sắc tuyệt trần của anh. Tôi thấy những người hút thuốc khác đều tiều tụy và xuống sắc kinh khủng khiếp, vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn đẹp, ít nhất là đẹp trong mắt tôi...vẻ đẹp của người sắp chết.
"Anh biết nó sẽ hại chết anh mà đúng không? Anh định bỏ em trước khi hai đứa cưới nhau sao?"
"Không, anh muốn cưới em và sống thật hạnh phúc như bây giờ. Anh không bỏ em đâu"
Anh ôm tôi và kéo đầu tôi ụp vào hõm cổ, tôi hít vào một hơi với đầy mùi người yêu, anh đã từng rất thơm cho đến khi thuốc lá bám dai dẳng trên thân anh. Anh không trân trọng anh thì thôi, sao anh lại nỡ cướp đi mùi hương trong trẻo không vướng khói độc mà tôi yêu thương nhất vậy?
"Đừng dối, em thấy giấy khám bệnh của anh rồi, bệnh của anh đâu có chữa được, anh sắp chết rồi Taehyung à. Thế nên anh dành cho em nhiều thời gian hơn được không? Anh có thể gạt thuốc lá ra một khoảng thời gian cho cuối đời anh sạch sẽ không?"
Đôi mắt tôi đỏ hoe, tôi đau quá, đau kinh khủng khiếp, như thể rằng tôi sắp tan vỡ ra mất. Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để anh yên lòng, nhưng anh yên lòng rồi thì lòng tôi lại cuồn cuộn sóng dữ, tôi chẳng dám nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi mãi mãi, tôi thương anh đến tận cùng tâm can vậy mà.
"Sao em không bảo anh? Em thấy khi nào?"
Có lẽ vì bị nắm thóp mà giọng anh có chút gấp gáp, nhưng mà bàn tay xoa sau lưng tôi vẫn yên ổn đến lạ. Chắc anh sợ tôi biết anh cũng thương tôi, anh cũng không muốn tôi buồn.
"Tuần trước"
Tuần trước tôi dọn nhà, không biết cơ duyên nào mà một góc giấy khám bệnh của anh lòi ra khỏi ngăn tủ, tôi chỉ định kéo ngăn tủ ra rồi nhét lại tờ giấy vào, tôi không định đọc, nhưng vô tình tôi thấy hai chữ 'suy tim'. Lúc đó tôi như chết lặng, tôi đã mong biết bao nhiêu về việc tờ giấy đó không phải của anh, nhưng rồi tôi đã đau đớn lắm khi nhìn thấy ba chữ 'Kim Taehyung'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Thuốc Lá
FanficTôi đã bảo anh đừng hút nữa rồi, có béo bổ gì đâu mà... *Mọi người cân nhắc vì từ ngữ trong fic này có vẻ hơi thô (không nói giảm nói tránh) nhé.