Một năm trôi qua, trong suốt khoảng thời gian đó tôi đã luôn dành thời gian cho anh, lúc nào tôi cũng cười cho anh vui, chăm sóc anh thật tốt và nói yêu anh thật nhiều để bù cho những mất mát sau này. Bây giờ anh yếu lắm, rõ là còn tận hai năm nhưng anh đã phải ngồi xe lăn, công ty của anh thì giao lại cho người em trai tiếp quản. Nó tên Kim Dangseo.
"Mùa thu sẽ qua nhanh thôi"
Tôi đẩy anh trên con đường phủ đầy lá rụng, mùa thu qua khiến cho cây cối phải miễn cưỡng mà lìa xa những chiếc lá của chúng. Và có lẽ mùa thu hai năm sau tôi cũng phải miễn cưỡng rời xa anh.
"Ừm, đông đến em phải mặc ấm vào đấy, sau này không có anh thì sẽ chẳng ai nhắc nhở em nữa đâu"
Giọng anh trầm khàn, thế mà thuốc lá thì anh không chịu bỏ, nhiều lần tôi bắt gặp anh lén hút thuốc ở sau nhà, tôi giận lắm, nhưng tôi không dám mắng anh, tôi sợ anh buồn, sợ anh nghĩ xấu về tôi trong những giây phút cuối đời. Lúc đó tôi bất lực lắm, tôi chỉ có thể nói ra vài câu mà không mong anh hiểu.
Anh thương em thì đừng hút, anh nỡ lòng rời xa em nhanh hơn sao? Anh nghĩ cho em với, em thương anh, em chỉ muốn bên anh lâu hơn một chút thôi mà...
Thế đấy, mỗi lần tôi nói như thế, tôi chẳng thấy anh đáp lại, chỉ thấy anh dập tàn thuốc rồi nhìn tôi với ánh mắt không rõ ý tứ. Tôi đoán anh thấy tôi phiền, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.
"Anh lo cho anh đi kìa, ngồi xe lăn rồi"
Tôi dừng lại trước một hồ nước nhỏ, tôi lôi ra cái ghế xếp rồi mở nó và đặt bên cạnh anh. Tôi bước đến và ngồi xuống ghế, cứ mỗi bước chân của tôi thì sẽ có tiếng lá khô nát vụn, nghe vui tai thật. À, còn lí do tôi và anh ngồi trước cái hồ này thì đây là nơi đầu tiên hai đứa hẹn hò, thế nên dạo đây cứ một tuần tôi lại đưa anh ra đây ngồi ngắm cảnh khoảng ba lần. Chẳng biết tôi làm thế là vì cái gì nữa, có lẽ là muốn anh nhớ lại khoảng thời gian hai đứa yêu nhau mà tiếc nuối một chút, sau đó anh sẽ bỏ thuốc và sống lâu hơn với tôi. Vậy đấy, vậy mà anh không bỏ, nhất quyết có chết đi cũng không chịu bỏ...
Chắc anh chọn bỏ tôi thay vì bỏ thuốc.
"Đưa tay anh nắm"
Taehyung vươn tay ra và chờ từ cậu một hơi ấm quen thuộc, khi đã chạm được vào bàn tay của cậu, anh lập tức đan mười ngón lại với nhau. Anh nhấc lên và cẩn trọng hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu một cái.
"Anh có thương em không Taehyung?"
"Có, anh thương em lắm"
Anh nói thật, anh thương cậu, thương đến mức đau lòng, có điều anh nghiện thuốc, anh nghiện đến mất đi lí trí. Thế nên anh chẳng bỏ được, chỉ có cách chết đi thì anh mới không động vào thuốc lá được nữa thôi. Lúc đó...xem như câu nói anh đừng hút thuốc nữa mới có thể được chấp thuận.
"Sao anh không chịu cưới em?"
Tôi đã nói trước khi anh rời đi, anh hãy cưới tôi, hãy cho tôi được vinh hạnh đeo chiếc nhẫn mà chính tay anh trao. Vậy mà anh không chịu, có nói bao lần anh cũng không chịu.
"Cưới em rồi sau này anh chết ai lo cho em?"
"Lúc nào anh cũng nói thế, nhưng khi anh chết rồi...cũng có ai lo cho em đâu, thà rằng anh cưới em rồi chết cũng được, ít ra em cũng sẽ hạnh phúc khi được làm chú rể trong đám cưới của hai ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Thuốc Lá
FanfictionTôi đã bảo anh đừng hút nữa rồi, có béo bổ gì đâu mà... *Mọi người cân nhắc vì từ ngữ trong fic này có vẻ hơi thô (không nói giảm nói tránh) nhé.