3. hôn em một cái đi

172 15 3
                                    

Chan bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi.

Giờ là cuối năm và bài tập của em chất đầy như núi. Seungcheol có ngỏ ý giúp đỡ nhưng em bảo anh ở bên em, đã là sự giúp đỡ lớn lao nhất rồi. Những lúc như thế, anh cũng chỉ yên lặng để em dựa vào.

Dạo gần đây, Chan bé bỏng hay đi sớm về khuya nên hôm nào cũng có ít nhất một anh trai đợi em về mới dùng bữa. Không phải anh Jeonghan thương em hết mực, thì cũng là anh Jisoo thương em chả khác gì anh Jeonghan, và lâu lâu cả nhà cùng đợi em về.

Đó có lẽ là một ngày lạnh thấu da thịt nên em hoàn thành việc trên trường khá sớm rồi trở về nhà.

Vừa bước vào nhà, cảm giác ấm áp dịu dàng bảo bọc em, rồi hai cánh tay to lớn vòng qua người em từ phía sau lưng.

- Nay em về sớm hả ? Sao không gọi anh qua ?

Anh gục đầu lên vai người yêu, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ.

- Em được về sớm bất ngờ quá nên em tự về luôn, mà anh... còn về muộn hơn em mà.

Em xoay người lại phía anh, bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách thật gần và như mong đợi điều gì đó, em khẽ nhắm hờ đôi mắt mình, hơi rướn về phía anh.

- Coi như xin hai người đấy ? Về nhà rồi thì đi vào đi, tình tứ thì lên phòng đi trời.

Soonyoung cũng vừa trở về, cái mũi cậu đỏ ửng vì lạnh nhưng cái giọng đanh đá kia thì vẫn chưa lẫn vào đâu được.

- Được rồi, tụi anh lên phòng nhá

Seungcheol cười hì hì rồi đưa em của anh lên phòng.

- Chan ơi, nhắm mắt lại đi.

- Ơ... thôi, tắm nhanh rồi còn xuống ăn tối, anh Jeonghan mắng đấy.

- Không, còn sớm mà, em nhắm mắt lại, loáng cái là xong.

Seungcheol nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt vẫn vô cùng thản nhiên dù cho má Chan đã đỏ ửng và tai em thì nóng ran dù bên ngoài đang lạnh đến thấu xương.

- Nào, nhắm mắt lại đi.

Seungcheol dần trở nên sốt ruột, anh thúc giục em nhanh hơn nữa.

Chan nhắm chặt mắt, mặt em đã nóng lại càng nóng, đôi môi chúm chím cứ chu chu ra một cách e thẹn.

- Chan sao đấy ? Em sốt à ?? Sao lại nóng ran thế này ?

Tiếng anh Jeonghan lanh lảnh bên tai buộc em phải mở mắt, đứng trước em không phải Seungcheol mà thay vào đó là anh Jeonghan đang sờ trán em và phía xa chỗ cửa có anh Jisoo nhìn em cười đầy xấu xa.

- Này chắc Chan cảm thật rồi Jeonghan ơi, mà cảm nắng.

- Trò đùa nhạt quá Jisoo ạ.

Bị anh Jeonghan liếc xéo nhưng anh Jisoo chả buồn như mọi lần, anh thậm chí còn cười lớn hơn lúc trước còn em chỉ biết vùi mặt vào gối đầy xấu hổ.

-

- Anh !

- Ơi anh đây ?

Seungcheol nhẹ nhàng đáp lại em, dù đã là giữa đêm nhưng Chan lại chẳng ngủ được.

- Anh ơi...

- Ừm anh nghe ?

Seungcheol lần nữa kiên nhẫn đáp lại em với tông giọng ngái ngủ.

- H-hôn em một cái đi...

- ...

- A-

Chưa để em nói hết câu, Seungcheol đã chồm dậy kéo em vào nụ hôn sâu.

Cho đến khi bắt buộc phải rời nhau vì em Chan cần không khí thì anh có vẻ hãy còn luyến tiếc lắm.

- Em nhớ anh lắm.

Lúc nằm gọn trong lòng anh, em không kiềm được mà khóc rưng rức.

Em bảo em nhớ anh đến nhường nào, kể rằng em thấy cô đơn ra sao và mỗi khi bước lê bên ngoài, em chỉ muốn ngồi thụp xuống ăn vạ như tụi trẻ con.

Để cho em thao thao bất tuyệt kể ấm ức, anh chỉ khẽ vuốt lưng để trấn an em, dùng vạt áo ngủ lau đi mấy giọt nước mặn chát trên đôi má trắng trẻo, thế rồi tiếp tục vỗ về cho đến khi giữa đêm khuya tối đen như mực, chỉ còn anh và tiếng thở nhẹ của em.

- Em vất vả rồi.

Khẽ hôn lên trán em, anh lại càng ôm em thật chặt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

-

Ngày hôm sau là cuối tuần, mọi người đều được nghỉ và Chan cũng không ngoại lệ.

Khi em thức dậy trên giường, đồng hồ vừa điểm giữa trưa. Em tá hoả chạy ra ngoài với bộ đồ ngủ xộc xệch làm anh Seungkwan đánh giá ghê gớm lắm, nhưng rồi cũng chính anh dẫn vào vào phòng thay quần áo ấm vì sợ em lạnh.

Khi em bước ra ngoài lần nữa, Seungcheol và Jisoo vừa đi mua đồ về, trên tay khệ nệ túi lớn túi nhỏ. Seungkwan và em cũng chạy lại xách hộ mấy túi.

Không hiểu sao, anh Jisoo lại nhìn em cười ẩn ý như hôm qua rồi lại huých tay anh Seungcheol của em mấy lần.

- Thấy chưa ? Hiệu quả mà hehe

- Hiệu quả cái gì hả ? Trông thằng bé thế tớ xót, lần sau Seungcheol còn nghe cậu ta nữa là tớ cho ăn chảo nhé !

- Ơ thôi Jeonghan ơi...

Giọng ba anh lớn chí choé trong bếp thu hút sự chú ý của em, nhưng đến khi em bước vào các anh lại cứ đẩy em ra.

Em chưa kịp hiểu gì chỉ thấy Seungcheol đang cười với em, còn anh Jisoo thì có vẻ ấm ức lắm và anh Jeonghan thì cứ lườm hai anh mãi thôi.

[cheolchan] vài ba câu chuyệnWhere stories live. Discover now