fallin' flower

65 7 2
                                    

hoa chẳng còn rơi nữa rồi, liệu... người còn nhớ anh không ?

thuở em vừa đôi mươi, giữa cái cái tiết se se ngày xuân tới, anh đã ôm em thật chặt.
mỗi một cánh hoa rơi, anh sẽ nhớ em nhiều hơn một chút, thơm em nhiều hơn một cái và nắm tay em đi nhiều hơn một đời. chợt, có cơn gió thổi tới, cuốn theo những cánh hoa hồng thắm rời cành, chúng đua nhau rơi xuống, lả tả tựa một trận mưa hoa.
má em lúc ấy mới đỏ ửng, vội vùi mặt vào lồng ngực người yêu. cái chỏm tóc ở đỉnh đầu vì tích điện mà vểnh lên, cứ đu đưa trước mắt anh, nom yêu lắm.

tới tít khi trời sẩm tối, tới tít khi em đã thấm mệt sau một ngày líu lo bên anh, tới tít khi cả hai cùng về nhà sau một ngày dạo chơi và lần nữa đi qua cây anh đào ban sáng, em mới bảo.

- mùa anh đào năm nào cũng mình cũng ra đây anh nhé ?
- ừ, chỉ cần cùng em, đâu anh cũng đi mà.
- eo sến quá, mà... anh đào năm nay đẹp thật ! em thích ngắm hoa lắm ấy.
- ừm, còn anh thì thích ngắm chan.

nhận được cái liếc xéo từ em, anh chỉ dám tủm tỉm, cố nén lại tiếng cười.
cây anh đào năm đó, tuy chẳng ai nói với ai, nhưng đã ngầm được "phong" thành nơi đính ước của hai người.

-
em đi được 5 năm, cây anh đào bị đốn đổ.
nơi trân quý một thời, giờ chỉ còn là một gốc cây cằn cỗi, người yêu thương năm nào giờ đã ở nơi nao.

seungcheol gần như gục ngã hoàn toàn.
sau một ngày bộn bề cùng những lắng lo, anh như nghẹn lại vào khoảnh khắc thấy được thứ duy nhất còn vương hình bóng em sụp đổ. cố kiếm tìm những gì còn sót lại, nhưng đến một tán lá, cũng mất dạng tăm hơi.

lúc seungcheol về nhà đã là đêm muộn.
căn nhà tối tăm im lìm, rồi, một tiếng tách vang lên, jeonghan vẫn luôn đợi anh ở đó.

- cây anh đào bị chặt..
- vậy là... chúng tớ kết thúc thật rồi jeonghan ơi

jeonghan không nói, chỉ đặt lên bàn điện thoại cùng đoạn tin nhắn của chan.

"em nhớ seungcheol lắm, anh jeonghan ơi"

dòng tin nhắn khiến seungcheol vỡ oà giữa đêm khuya. người đàn ông ngày thường gánh vác cả một gia đình, giờ lại đang nức nở đầy bi thương.

- đều còn yêu nhiều đến thế, sao lại chia tay ?

-
thêm một năm lại tới, vẫn là chỗ cũ ngày xưa mình hẹn hò. nhưng anh đào không nở, anh chẳng thể tìm được cánh hoa rơi, anh cũng chẳng tìm lại được dáng xưa bên mình.

- anh từng bảo, theo mỗi cánh hoa rơi, anh sẽ nhớ em nhiều hơn một chút..
- giờ hoa chẳng còn nở, nhưng anh vẫn nhớ em
- còn em ? có còn nhớ anh không ?

end.

xin chào, là mình, maze đây.
chẳng là hôm nay vô tình lướt lại được, thấy bản thân vẫn đang cấn cây anh đào nên ngồi viết vội ra phần extra này. idea thì có nhưng làm không tới lắm, hi vọng mọi người hãy thông cảm cho tớ nhie
[cheolchan] vài ba câu chuyện chính thức kết thúc. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ.
tớ là maze.

[cheolchan] vài ba câu chuyệnWhere stories live. Discover now