chuyện của anh và em

145 15 8
                                    

năm đầu tiên chia tay, seungcheol và em hãy còn là bạn bè. em vẫn ở trong nhà chung như các anh khác. cả hai chỉ là chẳng còn quấn quýt như xưa, còn lại đều bình thường, các anh khác cũng ý tứ mà đổi phòng cho em. lịch trình dày đặc, seungcheol và chan có khi cả tuần trời cũng chẳng gặp được nhau.

được vài tháng sau, em chuyển đi. cả mấy tên đàn ông ngồi thẫn thờ như mất đi trẻ con trong nhà, chẳng nói cười, cứ bình lặng mà tiếp tục nhịp sống.

năm thứ hai xa nhau, em và anh vẫn còn là bạn bè trên các trang mạng xã hội. có em hay kể lể thì cũng có người trò chuyện cùng em, không nhắn tin trực tiếp nhưng lúc nào cũng hơn 20 lượt trả lời dưới bình luận ở bài viết của em.

gần cuối năm đó, em ra nước ngoài, trước khi đi chụp một tấm hình với cây anh đào, em bảo sẽ nhớ lắm bởi có khi em chẳng về nữa. đó cũng là bài viết duy nhất có đủ mọi người, lại chẳng thấy anh.

năm thứ ba chia tay, em bảo em cũng hơi quen cuộc sống trời âu rồi, nhưng vẫn chật vật dữ lắm. em nhắn rôm rả trong nhóm chat bảo hồi xưa anh jisoo cứ trêu em, giờ thì tiếng anh của em cũng "ra dáng" người bản xứ như anh rồi đấy làm các anh cứ cười khì khì. cả nhà hôm nay có mặt đông đủ thế mà vẫn lại thiếu mỗi anh.

tận mãi sáng sớm hôm sau, thông báo máy em vang lên, dòng bình luận em vất vả rồi khiến lòng em chợt nhói, thẫn thờ một hồi nước mắt lại lã chã rơi.

năm thứ sáu chia tay, em của hiện tại đã là một người đàn ông gần đầu ba ấy nhưng mà mấy chị làm cùng cứ bảo mặt em non choẹt, trông giống mấy đứa mới lớn thôi. em ngại gần chết. em làm trưởng phòng nhân sự ở một công ty ở mỹ, thế nhưng lần nào tiếp chuyện đối tác cũng bị hỏi xin số điện thoại, không thì lại ăn mắng vì làm sao mà để trẻ ranh tiếp chúng tôi ? khiến em mấy lần cũng ba chấm bó tay.

nhắc đến yêu đương, em được bạn bè giới thiệu nhiều, nam có, nữ cũng có mà em bảo chẳng ưng ai. hội bạn trời tây bĩu môi, chúng nó bảo tao cũng gặp đủ loại người, nhưng mày là đứa đầu tiên khiến tụi tao bất lực thế đấy. nhưng ai biết gì đâu, em chỉ cười trừ nói mình có người trong mộng rồi, một người hàn quốc, lông mi dài, tóc sờ vào thì mềm mềm khiến người ta vừa chạm vào lại muốn ôm vào lòng mà vò đến khi đầu bù tóc rối. bạn bè nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi quay đi, nói tiêu chuẩn của em như thế thì con giời mới chiều được em thôi làm em cười ngặt nghẽo.

năm thứ bảy chia tay, em cùng hàn quốc cắt đứt gần như mọi liên lạc, trong đó có cả anh. chẳng một ai hay tin gì về cậu lee chan năm đó dắt tay anh choi seungcheol líu lo cả đoạn đường giữa ngày đông, tay đút túi áo, tay đút túi anh.

các anh không tìm kiếm, anh lại càng không, các anh nhớ em một, có ai lại nhớ em đến không đếm nổi. jeonghan của một ban sáng nọ giật mình khi thấy mắt anh sưng húp, anh lại chỉ cười bảo thức đêm chạy dự án, mệt quá nên vậy thôi.

mười năm chia tay, anh lại lần nữa thấy được bóng dáng quen thuộc phía xa xa ở nơi đất khách quê người. nhưng đoán mẩm mình nhìn nhầm nên lại quay gót rời đi.

mệt mỏi ngồi xuống cái ghế trong nhà hàng, seungcheol cau mày vì gần tới giờ hẹn mà vẫn chẳng thấy đối tượng xem mắt đâu. à cũng phải kể, seungcheol được thăng chức sang cơ sở mới của công ty, thành ra dọn dẹp đồ đạc sang trời tây mà định cư. gần 40 tuổi đầu, thấy con trai chưa mảnh tình vắt vai, bố mẹ choi cũng suy nghĩ đến bạc đầu, hứa với choi seungcheol rằng nếu anh xem mắt đến người thứ 10 vẫn không ưng thì sẽ mặc anh sống cuộc đời của mình. anh cũng ậm ừ đồng ý, xem hết mối này mối kia chỉ về nhả hai từ không ưng làm bố mẹ choi cũng thôi thúc giục, hôm nay để anh đi xem mắt người thứ 10, ông bà cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đến cuối đời cũng chưa thấy con trai dẫn ai về nhà.

- cậu đến muộn... 10 phút...

seungcheol bày ra vẻ mặt cau có nhất có thể nhìn vào đồng hồ đeo tay. cái dây da cũ kĩ sắp đứt đến nơi nhưng anh cố chấp chắp vá, để rồi hơn mười năm qua đi, kỉ vật vẫn còn mà người thì tận nơi nao.

thấy đối phương im lặng, anh chắc mẩm lần này dễ dàng từ chối hơn nhiều, seungcheol kiêu kì còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn người, cứ thế huỵch toẹt một tràng.

- tôi không có ý định tìm bạn đời, tuy già khú rồi nhưng sự nghiệp của tôi hãy còn dang dở, em về bên tôi sẽ không hạnh phúc, hơn nữa tính tôi rất đúng giờ, em lại đến muộn 10 phút-

- em thắc mắc từ bao giờ anh lại khó tính đến thế

- ?

chưa để anh nói hết, người đối diện đã chen vào lời anh.

seungcheol lại cau có ngẩng lên, nhưng giây phút sau đó, anh như vỡ oà. gương mặt ấy, ánh mắt ấy và... và con người ấy, phải em không hay ảo tưởng của anh vậy ?

- em cũng không có ý định tìm bạn đời, chỉ là như anh nói, già khú rồi nên phải tìm ai đó dựa vào thôi.

em nhún vai.

- mà em thấy chúng ta vừa hay hợp ý nhau, vậy về chung nhà cũng không phải ý kiến tồi chứ ?

em nói đến đây mới nhìn lại, người đàn ông mới vừa rồi cau có mắng em giờ mắt lại ướt đẫm, hàng lông mi thấm đẫm nước trông đến là thương.

- nếu.. nếu anh không muốn thì thôi vậy, đừng khóc

em hoảng loạn đến nỗi lắp bắp không ra câu.

- ai nói ? ai nói anh không đồng ý ?

- em thấy anh khóc mà

- không, khóc vì hạnh phúc, chả lẽ em chưa nhìn qua bao giờ à ?

anh dẩu mỏ nhìn em, em bật cười nhìn lại, cái người này, lớn hơn em mà tính cứ trẻ con thế nào, gần 40 mà ngỡ mình 18, vẫn còn dẩu mỏ nhìn em. nhưng cũng đáng yêu lắm.

- thế anh dẫn em về với tư cách gì đây ? anh bảo chả cần bạn đời mà

- ừ nhỉ...

seungcheol ngẩn ra suy nghĩ.

một lúc sau, mắt anh sáng lên và anh khẽ nắm tay em, hai bàn tay vừa chạm đã quấn lấy nhau chẳng rời.

- lee chan thân mến, em có đồng ý trở thành tri kỉ cả đời của anh không ?

- em đồng ý.

mối nhân duyên đứt đoạn năm đó của cậu lee chan vừa ra trường với anh chủ trọ choi seungcheol giờ trở thành chuyện cũ, khép lại những năm tháng thanh xuân ngọt ngào mà vội vã. để giờ đây mở ra chương mới của tình yêu hai người, bình lặng dắt tay nhau đi qua năm tháng sau này.


lời kết:

xin chào, lại là maze đây. cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ trong những chương vừa rồi. thú thực, bản thân tớ cảm thấy để chương kết tại đây không phù hợp, kiểu như tớ viết còn quá ngắn để có thể kết ấy nhưng đêm hôm, cảm xúc tuôn ra, thêm vào đó xét thấy việc ngâm fic mấy tháng giời mới ra 1 chương thì không ổn lắm TvT nên tớ quyết định dừng bộ fic đầu tiên cho couple đầu tiên của seventeen mà tớ viết tại đây. cảm ơn các cậu đã dõi theo và yêu thương tớ cùng em, hẹn gặp lại.

lời kết 2:

tớ hầu như chỉ chỉnh lỗi chính tả chứ không chỉnh văn phong đâu TvT mọi câu từ viết ra như có gì thôi thúc ấy, nên chương này có thể hơi nhạt nhẽo đó TvT

[cheolchan] vài ba câu chuyệnWhere stories live. Discover now