Chương 27

1.4K 75 0
                                    

[ 8:00, phòng Englot ]

Charlotte giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ra như tắm, nàng vội cầm lấy tấm chăn che đi cơ thể mình. Nàng nhớ về chuyện xảy ra hôm qua, tên khốn kia vậy mà dám bỏ thuốc vào trong ly nước của nàng rồi hắn đưa nàng vào một căn phòng rồi hắn....

Đưa đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh thì phát hiện đây là phòng mình. Charlotte dần ổn định lại hơi thở, cố gắng trấn an bản thân đã an toàn. Chợt nàng phát hiện trên eo mình có sức nặng giống như một cánh tay và dưới đầu mình cũng có một cánh tay kê ở đó. Hình như....

Từ từ xoay cổ ra sau, khuôn mặt xinh đẹp của Engfa xuất hiện trước mắt nàng. Cô đang say giấc thì phải trông vô cùng bình yên nhưng bỗng nước mắt nàng chảy ra rất nhiều. Charlotte ôm mặt khóc nấc lên, Engfa đang ngủ thì nghe ai đó khóc, giật mình mở mắt cúi đầu nhìn xuống người trong lòng thì hoảng hốt

" Char ? Em sao vậy ? Sao em lại khóc ? " Vội đỡ nàng ngồi dậy trước mặt mình, cô lo lắng hỏi liên tục

" P'Fa....hức..em...hôm qua....tên Kaen...hắn...hức...hức...dám hại...em....hắn còn...định....hức....aaaa " Nàng nói chữ có chữ không nhưng Engfa cũng hiểu được lí do vì sao Charlotte lại khóc rồi

" Có chị đây rồi. Chị xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều vì đã không ở bên cạnh em ngay lúc đó. Chị xin lỗi em Charlotte " Tiến lại ôm nàng vào lòng, miệng liên tục nói câu xin lỗi

Charlotte không giận cô mà là đang giận chính mình. Nếu lúc đó nàng chú ý thì đâu có chuyện. Bây giờ được cô ôm lấy thì nàng lại càng khóc lớn hơn, giống như một đứa trẻ mất đi một thứ quý giá vậy

Engfa để nàng khóc cho đã rồi mới đỡ Charlotte ngồi thẳng lên đối diện với cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia rồi mới nhẹ nhàng nói

" Char của chị chẳng làm gì sai cả. Em đừng khóc, chị sẽ rất đau. Em xem.... " Cầm lấy bàn tay nàng lên ngực trái mình, cô nói tiếp

" Em là vợ chị nhưng chị lại không thể bảo vệ em thì đó là lỗi của chị. Engfa này đã từng nói rằng sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhưng lại để hôm nay xảy ra chuyện như thế này. Thật sự chị mới là người đáng trách nhưng chị hứa với em, chính tay chị sẽ giết hết những kẻ muốn hãm hại em để em không còn phải lo sợ nữa " Nói xong thì một lần nữa cô ôm nàng vào lòng

Charlotte xúc động trước lời nói của cô. Nàng có thể cảm nhận được từng câu chữ mà cô nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng. Khẽ gật đầu như một lời chấp nhận, Charlotte vòng tay quanh eo đáp lại cái ôm của cô. Vỗ về nàng một lúc thì Engfa buông tay, không cần sự cho phép của Charlotte mà bế lên

" Khoan...em đi được mà "

" Ở yên đó để chị bế " Engfa giả vờ nghiêm giọng doạ nàng

Thấy cô như vậy lòng Charlotte chợt sợ mà nằm yên trên tay cô. Engfa mỉm cười sau đó thì đưa cả hai vào phòng tắm, đặt nàng ngồi lên bồn rửa mặt cỡ lớn rồi chống tay hai bên ép Charlotte không còn đường lui. Cô hất mặt vào gương mà nói

" Em xem, cả người bị như vậy còn muốn ra ngoài hay sao ? "

Charlotte không hiểu, nàng bị sao mới được chứ. Tò mò quay lại nhìn bản thân trong gương, nàng tá hoả rồi nhìn Engfa. Từ cổ trở xuống, ở đâu cũng đều có dấu đỏ, Charlotte nhất thời suy nghĩ là do ai làm. Không lẽ...

" P'Fa...chị....cái này là.... "

" Hôm qua em bị như vậy. Cơ thể rất khó chịu nên chị cũng không nỡ cho nên... " Engfa cúi gầm mặt hối lỗi. Cô sợ nàng sẽ giận mình nên cũng chẳng nói thêm lời biện minh nào

Charlotte im lặng rồi lại nhìn bản thân mình trong gương. Nàng giận thì giận đó nhưng mà cũng thể trách Engfa được vì dù sao ngoài có tội thì cô cũng đã giúp nàng giải tỏa kia mà. Đưa mắt nhìn cái người đang cúi đầu kia, đưa tay ra mà giữ lấy cằm để cô ngẩng đầu lên. Nàng nghiêm túc hỏi

" P'Fa, đối với chị việc lấy em chỉ là hôn ước giữa hai gia đình hay là vì tình cảm. Chị cũng biết em đã từng trải qua một mối quan hệ lợi dụng nên bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận thêm bất kì ai. Nhưng em lại không hiểu tại sao mỗi khi ở bên cạnh chị, cảm giác lại rất khác. Có phải là vì em đã thật sự thích chị rồi hay không ? Thật sự em vẫn chưa hoàn toàn xác định được... "

" Chị biết không, hôm qua em đã rất sợ. Sợ rằng tên khốn kia sẽ làm những chuyện đồi bại với em nhưng thật may là có Sia đã đến giải vây cho em. Nhưng không biết có phải là do thuốc hay không mà lúc đó em gần như tưởng đó là chị. Tình cảm của em bây giờ rất phức tạp, sợ rằng....ưm "

Charlotte đang nói thì bị đôi môi mềm mại của Engfa chặn lại. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần chiếm hữu, Charlotte cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mà cô mang lại. Triền miên một lúc thì Engfa chủ động tách ra rồi tựa trán cả hai vào nhau, nhẹ nhàng nói

" Char, đối với chị thì em chính là tình yêu, là cuộc sống, là tất cả. Có thể em không tin nhưng thật sự chị đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chị yêu em vì em chính là Charlotte Austin chứ không phải vì hôn ước kia. Em chính là bảo bối mà chị muốn nâng niu trên tay đến cuối đời, là người mà chị có thể hi sinh cả mạng sống này cho em. Còn về chuyện tình cảm, chị chỉ cần em biết rằng Engfa Waraha đây đã - đang và sau này vẫn sẽ luôn yêu mỗi một người chính là Charlotte. Chị vẫn luôn ở đây chờ đợi câu trả lời của em và nếu sau này phía trước kia có quá nhiều mệt mỏi thì xin em hãy quay lại vì đằng sau em vẫn luôn có chị đứng đó đang dang rộng đợi em "

Nước mắt của Charlotte một lần nữa lại rơi xuống. Nàng vội rúc sâu vào cổ cô, gật nhẹ đầu như một lời đồng ý. Engfa đối với nàng quá tốt, có lẽ Charlotte phải xác định tình cảm của mình càng nhanh càng tốt vì không thể để cô chờ đợi mãi được....

--------------------------------***------------------------------

[ ENGLOT ] Hôn Thê Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ