Chương 66

156 11 1
                                    

" Hộc...hộc...khốn kiếp !!! " Chanasorn thở dốc khi vừa thoát khỏi mớ hỗn độn kia

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt điển trai kia nhưng không hiểu sao hắn luôn thấy lạnh sống lưng từ nãy đến giờ. Giống như hắn đang là con mồi cho một con sói săn lùng vậy

Ở bên trong nhà kho, phía Engfa đã làm chủ được tình hình. Cô liên tục gọi người đang bất tỉnh trong vòng tay tỉnh lại, Engfa sợ hãi nhìn người chị mà bản thân đã tìm kiếm suốt mấy năm nay

" Chị ơi.....Plaifa...chị cả của em... "

" Plaifa....con bé vẫn còn sống sao ? "  Ông Waraha đón lấy cơ thể của chị từ tay cô, nước mắt liên tục trào ra

" Chúc mừng lão gia đã tìm thấy đại tiểu thư !!! " Tất cả thuộc hả đều đồng loạt cuối đầu tỏ lòng thành

" Mau...mau đưa con bé rời khỏi đây "

" Vâng nhưng mà.... "

Đoàng đoàng đoàng

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Chanasorn sợ hãi lùi về sau vô tình lại bật ngửa mà ngã lăn xuống đất. Engfi ngay lúc này không thể nào giữ bình tĩnh được nữa rồi, đôi mắt vô hồn đỏ ngầu nhìn người trước mặt. Bỗng em nở một nụ cười

" Chanasorn.... "

" Mày...mày đừng lại đây.... " Hắn lắp bắp xua tay. Đằng sau là mặt biển lạnh giá, có vẻ lần này hắn không còn đường để trốn rồi

" Tại sao lại sợ hãi như vậy ? Lúc nãy mày làm dữ lắm mà " Khẽ bật cười khúc khích, em nhìn hắn với ánh mắt vô hồn không cảm xúc

" Tao...tao là thái tử...hự...á.... " Chanasorn nhăn mặt vì tóc hắn bị em nắm giật ngược lên

" Thì ? " Em nhướn mày hỏi

" Mày... chết đi " Bỗng từ đằng sau phát ra một giọng nói của phụ nữ. Bất ngờ một tia ánh sáng chói lóa xẹt ngang

Phập

" Hửm ? Thái tử phi ? " Engfi từ từ quay lại nhìn cô gái vừa dùng một mảnh sắt đâm vào da thịt của mình

" Mày....không đau ? " Ả ta run rẩy cất lời

" Thú vị rồi đây... " Thả nắm tóc của tên kia, em chầm chậm đứng dậy rồi ngoái đầu nhìn về phía sau

Cô ả kia mở to mắt nhìn em đang thản nhiên bước từng bước đi lại phía mình. Đôi chân của ả như bị ai đó giữ chặt lấy, muốn chạy cũng khó khăn

" Tôi tưởng cô là một người hiền hậu, biết giữ phép tắc và lễ nghi của một thái tử phi nhưng không ngờ.... " Em lại một lần nữa nở nụ cười chết chóc ấy

" Mày....hự..khụ khụ khụ... " Lời nói của ả chưa kịp thốt ra hết thì đã bị nghẹn đi vì khó thở

Engfi giữ chặt lấy chiếc cổ của người trước mặt, lực tay ngày một mạnh hơn mà từ từ nhấc bổng cả cơ thể kia

" Nói...chính mày cũng có liên quan đến việc này " Em gằn giọng

Trong lúc đó, Chanasorn phát hiện khẩu súng lúc nãy đánh rơi. Hắn cố gắng lê lết cơ thể tàn phế của mình lại gần rồi cầm lên, chĩa thẳng vào đầu em, ngón trỏ đặt ngay cò súng và...

" ENGFI !!! COI CHỪNG PHÍA SAU !!! "

" Chị dâu ? "

ĐOÀNG

Charlotte vội dang tay đỡ lấy cơ thể đang dần gục ngã. Nàng cố gắng gọi em nhưng người kia gần như đang dần mất đi sự sống

" Eng...Engfi...em đừng chết...em tỉnh lại đi mà "

" Charlotte ? " Engfa hốt hoảng khi nhận ra vợ mình đang ở nơi đầy nguy hiểm này liền cất tiếng gọi

" P'Fa....con bé...hức hức... " Nàng nước mắt chảy dài nức nở nói

" Engfi ? Em làm sao vậy ? Đừng làm chị sợ !! "

Cô nhanh chóng ôm lấy em từ tay nàng. Giọng nói dần run lên khi phát hiện hơi thở của em có phần yếu đi

" Nhóc con....em đừng chết...đừng bỏ chị mà... " Engfa đau đớn gào lên, cố gắng giữ lấy vết thương đang chảy của em

" Chị... " Giọng nói thều thào của Engfi lại một lần nữa cất lên

" Chị đây...chị đây "

" Engfi... "

Những người còn lại đã đến. Sau khi cả đám bắt gọn Chanasorn và con ả kia đem đi thì nhanh chóng đưa Engfi và Plaifa vào bệnh viện. Phòng cấp cứu đã liên tục sáng đèn nhưng vẫn chưa ai nhận được thông tin nào

Engfa đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa đang đóng. Charlotte sau khi được bác sĩ kiểm tra thì cũng nhanh chóng quay về với cô. Nhìn thấy cơ thể lấm lem màu máu của Engfa khiến nàng không khỏi đau lòng, từ từ tiến lại ngồi bên cạnh

" P'Fa "

" Vợ ? Em sao rồi ? Có đau chỗ nào không ? Bác sĩ nói sao ? " Nghe tiếng của nàng, Engfa vội quay lại hỏi thăm, lo lắng nhìn nàng từ trên xuống

" Em không sao chỉ là do quá sợ hãi nên hơi mệt thôi " Nàng mỉm cười an ủi cô

" Chị xin lỗi "

" Em hiểu mà. Chị đừng lo lắng quá, chẳng phải bên trong kia vẫn còn có hai người kia sao ? Họ đều là bác sĩ giỏi, sẽ không sao đâu "

Engfa mỉm cười gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi nàng

" Nhưng mà sao em lại có thể đến được nơi nguy hiểm đó ? "

" Việc đó không quan trọng đâu " Nàng lắc nhẹ đầu, bàn tay xoa xoa lấy phần bụng dưới nhưng Engfa lại ngây ngô không biết nàng muốn nói với mình điều gì

Cạch

Aom cùng với Meena bước ra khỏi phòng cấp cứu. Khuôn mặt của cả hai thể hiện đầy sự mệt mỏi, Engfa như lò xo bật dậy đi thật nhanh lại hỏi tình hình

" Chị cả với Engfi thế nào rồi ? "

" P'Fa, thứ lỗi cho em nói thẳng. Nhị tiểu thư, à không là tam tiểu thư của gia tộc Waraha thật sự không thể nào nhận thêm bất kì vết thương nào nữa đâu. Bây giờ con bé bị mất máu rất nhiều, cũng may viên đạn đã đi lệch hướng chứ nếu không thì.... " Meena cởi bỏ khẩu trang đang che khuôn mặt rồi nói với cô giọng đầy trách móc

" Meena, thôi nào. Còn về phía đại tiểu thư chỉ là bị ngất đi thôi, sức khỏe của cô ấy không bị ảnh hưởng nhiều " Aoom cũng lên tiếng an ủi

Nghe xong đến đây thì mọi người cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Engfa, dù biết rằng cả hai đã bình an nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn luôn có cảm giác chẳng lành....

-------------------------***--------------------

[ ENGLOT ] Hôn Thê Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ