01

2.3K 218 12
                                    

Tháng 7 có lẽ là thời điểm nắng nóng nhất ở khu vực đảo hoang, vậy mà đoàn làm phim "Quan Hải" gần đây lại phải quay những cảnh mùa đông, làn khói xuất hiện trước ống kính không phải làn khói trắng của tiết trời lạnh lẽo, mà chính là hơi nóng toát ra từ ánh mặt trời chói chang đằng kia. Các diễn viên phải khoác lên mình những bộ trang phục dày cộm, người nào người đấy đều ướt như tắm.

Ba giờ chiều, bởi vì có diễn viên bị say nắng, cho nên đoàn làm phim đã quyết định tạm dừng việc quay chụp lại để cho mọi người nghỉ ngơi 30 phút.

Điều hòa trên xe mát lạnh, chiếc LCD ở phía trước ghế phụ vừa tự động chuyển sang phát các thông tin giải trí, trên màn hình là buổi lễ khai máy của một đoàn làm phim cổ trang, nội dung của bản tin này đều xoay quanh việc "Chương Hạo, người vừa được nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Hoa Ánh, mới đây đã gặp chấn thương khi đang thực hiện cảnh hành động cho bộ phim "Thiên hạ đệ nhất kiếm" , theo tiết lộ của ekip, tình trạng vết thương của anh hiện nay đã khá ổn định, nhưng vẫn sẽ cần nghỉ ngơi thêm cho đến khi hoàn toàn hồi phục, trong khoảng thời gian này, ekip sẽ không nhận thêm bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào nữa. "

"Nhất định phải đi sao?" Jang Kyong phiền não sờ soạng điếu thuốc trong túi quần, anh thật sự sắp phát điên với cái tính cố chấp của nghệ sĩ nhà mình rồi, "Sau đó thì sao, mày định lấy tư cách gì để tới đó? Mày có muốn xem giới truyền thông viết gì về hai người không? Đã năm năm rồi đó, cho dù có là Ngu Công thì cũng phải biết buông tha cho bản thân mình đi chứ. "

Sung Hanbin ngồi ở phía cửa sổ bên trái, chiếc áo khoác vừa mới cởi ra được gấp gọn đặt ở một bên, bên trong là một chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi. Mấy cảnh quay của anh vẫn còn chưa quay xong, đến cả lớp hóa trang cũng chưa tẩy đi, trên gương mặt toàn là mấy vết trầy xước dữ tợn. Nghe đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Jang Kyong, ánh mắt giống như vẫn còn chìm đắm trong nhân vật, để lộ ra một cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng, Jang Kyong cảm thấy ánh mắt của tên này giống như đang muốn xiên chết anh, bỗng dưng có chút sợ hãi, giọng nói cũng hòa hoãn hơn đôi phần: "Anh là muốn tốt cho mày thôi. Suốt mấy năm qua, thái độ mà Chương Hạo dành cho mày đã bao giờ tốt chưa? Mày một mực đòi tới thăm cậu ta, rồi sao nữa, liệu cậu ta có thấy cảm kích không? Không phải bọn họ nói vết thương đã ổn định rồi sao, cùng lắm thì chiều nay anh mua ít đồ mang sang, coi như là thăm hỏi."

"Em tự đi." Sung Hanbin cất lời, phơi nắng một ngày, giọng nói của hắn đã có chút khàn khàn, "Kết thúc cảnh quay buổi đêm xong em sẽ tự đi, chỉ tới nhìn một chút thôi rồi sẽ trở về ngay, không làm chậm trễ công việc của anh đâu."

Jang Kyong dường như vẫn còn muốn khuyên nhủ thêm, Sung Hanbin lại nhìn anh, vô cùng bướng bỉnh nói: "Anh có không cho em đi thì em cũng sẽ trốn đi thôi."

"Được rồi được rồi ông tướng ơi." Quản lý Jang bất lực, "Anh còn có thể để mày lái xe buổi đêm sao? Lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Gọi Young Soo bảo cậu ấy đưa đi đi. Nghe anh nói này, đi nhanh rồi về đấy nhé, nếu mày mà làm chậm trễ lịch trình của sáng ngày mai, tự đi mà giải thích với đạo diễn."

[trans] binhao - hotsearchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ