"Phụ thân ta nắm giữ thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ này, lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ trở thành người đứng đầu cả thiên hạ, cũng chưa bao giờ muốn dùng thanh kiếm này để giết người."
Chàng thiếu niên hiệp khách khoác trên mình bộ bạch y, phía trên còn có vài đốm đỏ, giống như một vệt máu trong ánh tàn dương. Thanh kiếm trong tay hắn chính là thứ mà người đời này gọi là "thiên hạ đệ nhất kiếm", cũng chính là lí do khiến cha mẹ hắn chết thảm. Thanh kiếm ấy giờ đây đã nhuốm đầy máu và cắm sâu trong mặt đất. Mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào thanh kiếm này, mới có thể miễn cưỡng không ngã gục xuống đất. Xung quanh hắn, xác chết nằm la liệt. Người còn sống, lại không ai dám tiến lên nữa.
"Nhưng ta và cha ta không giống nhau." Hắn ngẩng đầu rồi nói tiếp, đôi mắt đỏ ngầu vì nỗi hận thù bủa vây, kiêu ngạo nhìn đám người ở dưới chân mình, "Thiên hạ phụ ta, ta giết thiên hạ."
Hắn rút thanh kiếm ra, chậm rãi ưỡn ngực, dần dần biến mất trong ánh tàn dương. Thảm cỏ dưới chân hắn tiêu sái rung chuyển, sau lưng vẫn còn có vài cặp mắt sợ hãi dõi theo, nhưng chàng thiếu niên ấy chỉ lạnh nhạt tra kiếm vào vỏ, mép kim loại lạnh lẽo phát ra những tiếng vang trong trẻo.
"Cut——"
Hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng, rốt cuộc Chương Hạo cũng có thể thả lỏng cơ thể, anh chậm rãi ngồi xổm xuống tại chỗ, cảm xúc đã kiềm chế xuyên suốt cảnh quay bỗng chốc dâng trào, nước mắt cũng theo ấy mà đua nhau chảy xuống.
Một đám người vây quanh an ủi anh, Chương Hạo khóc nức nở nhận lấy khăn giấy mà mọi người đưa: "Cảm ơn... Mọi người... Tôi không sao... Trông tôi thảm hại quá đi..." Mấy diễn viên có mặt ở đấy đều thành công bị chọc cười bởi sự tương phản của Chương Hạo với nhân vật.
Chương Hạo đã trở lại đoàn làm phim được mấy ngày, gần đây mọi người đều nói rằng, Chương ảnh đế sau khi dưỡng thương cuối cùng cũng có lòng người hơn trước rồi. Kỳ thật ý của bọn họ chính là Chương Hạo của trước kia xa cách quá. Vậy mà anh lại hiểu lầm. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Năm năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, tại sao anh lại cảm thấy bản thân như biến thành cái loại người mà mình chán ghét nhất vậy?
Bởi vì nghe được mấy lời này, Chương Hạo càng ngày càng cảm thấy mình thật sự đã làm ra mấy chuyện đáng trách như vứt bỏ Sung Hanbin. Anh cứ mở danh bạ ra rồi lại tắt đi, căn bản là không dám liên lạc với đối phương.
Nhưng anh thật sự rất muốn, rất muốn gặp Sung Hanbin.
Trong trí nhớ của anh, bọn họ vẫn là một đôi tình nhân yêu đương nồng nhiệt, tuyệt đối không thể không nói chuyện với nhau quá nửa ngày, chỉ hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dính chặt lấy nhau. Vậy mà hôm nay đã là ngày thứ 10 anh không được gặp Sung Hanbin rồi, chỉ đành đóng vai một fan hâm mộ tìm kiếm thông tin của hắn để tự an ủi chính mình.
Chương Hạo thật sự chịu không nổi rồi.
Anh biết đoàn làm phim "Quan Hải" và đoàn phim của mình kỳ thật đang cùng quay ở một thành phố, chỉ là khác khu vực thôi. Gần đây đoàn làm phim "Quan Hải" cũng đã thực hiện đến những phân cảnh cuối cùng rồi, vài ngày nữa sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình quay phim.
Đợi đến khi đoàn làm phim "Quan Hải" đóng máy, Sung Hanbin đương nhiên sẽ bắt tay vào các dự án khác, cũng sẽ không ở lại hòn đảo này nữa. Mà phân cảnh của Chương Hạo mới quay chưa được một nửa, ít nhất cũng phải ở lại đây thêm hai tháng nữa.
Nếu hiện tại không thể gặp nhau, sau này có lẽ sẽ càng vô vọng hơn.
Chương Hạo nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ hay là mình qua đó len lén ngắm nhìn người ta một chút thôi, chắc là cũng không sao đâu nhỉ. Chỉ cần không làm phiền em ấy là được rồi, anh cũng chỉ định đứng từ xa thôi.
Lại đúng vừa vặn hôm có ít cảnh quay, quay tới quay lui cũng chỉ mất có hai tiếng. Chương Hạo nói dối rằng muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng thực chất là trở về để thay một bộ thường phục, vụng trộm trốn khỏi đoàn.
Không ngờ, an ninh của đoàn làm phim "Quan Hải" lại nghiêm khắc hơn anh tưởng tượng, còn chưa kịp trà trộn vào, anh lại đã bị nhiều người phát hiện ra thân phận, thậm chí còn vô tình tạo ra một vòng người không hề nhỏ bao quanh mình. Vào khoảnh khắc mà Chương Hạo đã hoàn toàn bất lực trước đám đông, người mà anh muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện.
Giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, anh mới chợt ngớ ra không biết Sung Hanbin đã đi tới bên mình từ khi nào?
Chương Hạo ngơ ngác ngước nhìn Sung Hanbin, vậy mà hắn lại chẳng thèm đoái hoài gì đến anh, bình tĩnh nói với những người xung quanh: "Anh ấy đến tìm tôi." Sau đó liền kéo anh ra khỏi đám đông.
Sung Hanbin dẫn Chương Hạo vào tạm một căn phòng trống, hắn đóng cửa lại, bàn tay cũng buông dần ra, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Chương Hạo, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt: "Anh tới làm gì vậy?"
"Anh... Anh chỉ muốn..." Chương Hạo là muốn nói, anh chỉ muốn đến thăm em một chút thôi, nhưng thanh âm lại vô thức nhỏ dần đi khi đối diện với ánh mắt thờ ơ của Sung Hanbin.
"Nếu không có việc gì thì anh về đi, em còn có công việc, mà anh cũng không muốn bị mọi người vây quanh như động vật quý hiếm đâu đúng không?" Sung Hanbin bình tĩnh nói hết từng câu một, vừa dứt lời, hắn liền đặt tay lên tay nắm cửa như muốn rời đi.
Bỗng nhiên, Chương Hạo nắm lấy ống tay áo của hắn.
Vốn dĩ hôm nay phải quay cảnh rất thương tâm, cho nên anh cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt đã trực trào ra, Chương Hạo khịt khịt mũi, cố gắng nhịn xuống, anh nói nhỏ: "Anh biết anh sai rồi, nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra điều gì, chỉ biết rằng bản thân vẫn còn nhớ em nhiều lắm, em có thể nào, có thể nào đừng lạnh lùng với anh như vậy được không?"
Lúc đó anh kỳ thật còn muốn nói, anh chỉ là muốn tới lén nhìn em một chút rồi đi thôi, không hề mong muốn bị phát hiện, càng không phải cố ý gây nên xôn xao.
Nhưng còn chưa kịp để anh nói tiếp, Sung Hanbin lại đã kéo anh lại, giữ chặt anh trên vách tường. Chương Hạo kinh ngạc mở to hai mắt. Một giây sau, hơi thở xâm chiếm mãnh liệt của Sung Hanbin tới gần, hắn bóp cằm Chương Hạo rồi hôn lên.
Đối với Sung Hanbin, đây là nụ hôn đầu tiên sau 5 năm.
Còn đối với Chương Hạo mà nói, đây là một nụ hôn nằm ngoài dự liệu.
Sung Hanbin là do nhất thời kích động nên mới hôn xuống, nhưng Chương Hạo rất nhanh chóng đã đáp lại hắn, hai người họ cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn sâu ấy, Chương Hạo có chút không thở nổi, Sung Hanbin lại cố tình đuổi theo bắt lấy đầu lưỡi của anh.
Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, Chương Hạo vùi mặt vào hõm cổ Sung Hanbin thở gấp.
"Chúng ta, quay lại đi. " Sung Hanbin nói.
(tbc)
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] binhao - hotsearch
Romance"Chương Hạo bị mất trí nhớ, quên mất cả việc bản thân đã chia tay với Sung Hanbin được năm năm." Pairing: Diễn viên & Diễn viên Thể loại: Gương vỡ lại lành Author: Grapelatte Trans: lilbbeo_ BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MAN...