đỗ minh dũng và lê trọng hoàng long yêu nhau được 2 năm. dũng là người mở lời yêu, cũng là người đề nghị dừng lại. ngày minh dũng chia tay hoàng long là một ngày nắng nhiều mây, không cãi vã, không to tiếng, chỉ đơn giản là "anh mệt rồi". với hoàng long, minh dũng là tia nắng của cuộc đời em. hoàng long gặp minh dũng trong một ngày mùa đông tấp nập người. hai người hai tính cách, vô tình va vào nhau như chính định mệnh đã sắp đặt. sau lần gặp ấy, dũng và long bắt đầu qua lại và xác định mối quan hệ không lâu sau đó. minh dũng như tia nắng bước vào cuộc đời ảm đạm mây mù của hoàng long. anh luôn bày trò khiến cho cậu cười, luôn quan tâm, ân cần chăm sóc cho cậu. hoàng long yêu minh dũng vô cùng, ai cũng biết điều đó, kể cả minh dũng. minh dũng không yêu hoàng long như mọi người nghĩ, không ai biết, chỉ có mình hoàng long hay. với dũng, long như cơn gió mát thoáng qua đời anh. cơn gió làm cho nhiệt huyết, cuộc sống của anh mát mẻ, mới lạ hơn. cơn gió nào rồi cũng hết, long đối với dũng chỉ là chóng vánh, là mối tình vui vẻ không hơn không kém. hoàng long đã từng nghĩ đến tương lai của anh và mình, rằng hai người sẽ hạnh phúc và dũng sẽ luôn là tia nắng của đời cậu, nhưng hiện thực thì chẳng như vậy. em biết dũng hợp với những cuộc chơi sôi động, với những bữa tiệc náo nhiệt, với màu sắc sặc sỡ như bản thân thân anh - như tia nắng ấm áp. em biết với mình, dũng là kẻ cứu rỗi cuộc sống nhàm chán của em, còn anh chỉ coi em là một "niềm vui". em cũng biết thứ anh cần cho mình là những đám mây, nhẹ nhàng yểu điệu trôi trên bầu trời, khiến cho cái nắng bớt gay gắt chứ không phải một cơn gió thoảng qua. trong tình yêu, ai là kẻ yêu nhiều hơn thì thua cuộc, trớ trêu làm sao hoàng long lại chính là kẻ si tình đó. chiếc bập bênh giờ đã nghiêng hẳn về bên em, tình yêu của hai người giờ chẳng còn cân bằng nữa. cuộc đời hai người vốn đã chẳng có điểm giao nào, hoàng long biết, nhưng em vẫn cố chấp giữ lấy, để rồi minh dũng cuối cùng cũng quyết định bước xuống chiếc bập bênh này. hoàng long và minh dũng như nắng và gió, song hành bên nhau, hòa hợp nhưng không phải mãi mãi.
minh dũng và hoàng long chia tay thật rồi, em chẳng thể nào giữ anh lại được nữa. chẳng còn những cái hôn phớt buổi sớm mai, cũng chẳng còn những câu đùa, những lời nhõng nhẽo của minh dũng nữa. Không còn những khúc nhạc mà minh dũng đàn hát cho em nghe mỗi khi trời mưa hay những lời yêu trên đầu môi. dũng bước vào cuộc đời em, mang theo niềm vui, mang nụ cười, mang hạnh phúc đến cho em và rồi rời đi, để lại long với trái tim nay không còn sức sống. hai nhịp tim giờ đã chẳng còn chung nhịp đập, ánh mắt dũng chẳng còn hướng về em nữa rồi. hoàng long quay lại với cuộc sống bình lặng như trước, vẫn những công việc đấy, con đường ấy, chỉ khác là người thì đã đi rồi. hôm nay trời nắng không có gió..