Edit by : llgonir
“Đúng vậy, ta ở nhà cùng cha Đại Tráng.” Trong giọng nói còn mang theo một chút nũng nịu của trẻ con, vừa nghe đã thấy đứa trẻ này rất ỷ lại.
Vương Thánh Chi cũng nghĩ như vậy.
Hắn chính là muốn đùa NPC nhỏ khuấy động không khí một chút, nhưng sự thật lại rất phũ phàng, hắn nghe thấy thông báo nhắc nhở: “NPC xe buýt Vong Xuyên đối với bạn hảo cảm -5, -3, -2, -1, -1……”
Trên thực tế, chính Cẩu Tử cũng không thấy buồn cười chút nào, thậm chí sau khi nghe xong còn rất muốn đánh người.
Hơn nữa cái tên này cũng không dễ nghe, đã thế mỗi lần cậu đều bị bắt phải đáp lại, trong lòng cậu cảm thấy thoải mái mới là lạ.
Vương Thánh Chi thấy NPC nhỏ tức giận, liền vội vàng xin lỗi.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận.”
Giang Bạch Vũ xua xua tay, ra vẻ hào phóng làm bộ không thèm để ý: “Tôi biết không phải anh cố ý, tình huống đặc biệt, tôi biết phân nặng nhẹ, tôi không có trách anh, cho nên anh không cần lo lắng.”
Nụ cười Vương Thánh Chi cứng lại: “……”
Thông báo nhắc nhở của hắn vẫn còn đang nhắc: “NPC xe buýt Vong Xuyên đối với bạn hảo cảm -1, -1, -1, -1……” Cho nên, bây giờ NPC cũng có thể trợn mắt nói dối, phải không?
Ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn chú ý đến độ hảo cảm của mình. Tiến vào phó bản này, còn chưa kịp xoát hảo cảm với NPC, bởi vì tên của NPC nhỏ, hắn đã bị trừ đi mấy chục điểm hảo cảm, toàn bộ điểm hảo cảm mà hắn xoát được ở phó bản trước đều bị trừ đi.
Sau khi nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể hiểu được cảm xúc của NPC nhỏ này, Vương Thánh Chi đành phải dời tầm mắt, để tránh xấu hổ hắn lại mặc tạp dề mổ lợn, bắt đầu mài dao.
Đàn lợn trong sân sau lại im lặng, không phát ra tiếng động giống như ngày hôm qua, ánh mắt của những con lợn này đều hướng về phía người đồ tể đang mài dao trong sân.
Giang Bạch Vũ nhìn Vương Thánh Chi mài dao, sau khi xem một lát liền cảm thấy nhàm chán, sau đó cậu liền chuyển một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhà để nhìn những con lợn trong chuồng, ngay lúc cậu nhìn chuồng heo, động tác của đám lợn nhất trí đều nhìn về phía cậu.
Trong nháy mắt kia, Giang Bạch Vũ thậm chí nghi ngờ rằng tất cả chúng đều nhìn về cậu, trong mắt chúng có sợ hãi, thậm chí còn có sự tuyệt vọng.
Chẳng lẽ đám lợn, thật sự có liên quan đến những luân hồi giả kia?
Chắc là do cậu nghĩ nhiều đi, mỗi ngày đều phải mổ 1 con heo, hơn nữa sau khi giết 1 con xong thôn dân sẽ đến mua thịt, tuy rằng nói là để dâng cho Hà Thần, nhưng cuối cùng vẫn là nhà mình ăn hết.
Ngày hôm qua, Giang Bạch Vũ còn ngửi được mùi thịt quay từ trong thôn, đặc biệt là mùi thịt xào với ớt cay, mùi hương phải nói là quá tuyệt, Giang Bạch Vũ còn mấy lần nuốt nước miếng.
Quá thơm.
Nhưng cậu quá nhát gan nên không dám ăn thịt đám lợn này. Rõ ràng là heo nhà mình, cũng do chính tay cha là Đại Tráng xử lí, theo logic mà nói, trong cả thôn, nhà cậu chính là thuộc diện có thể ăn nhiều thịt lợn nhất, nhưng đại lão không ăn, cậu thân làm một NPC, chẳng lẽ lại đi hỏi việc có ăn thịt lợn hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM-Vô Hạn Lưu] Ta làm tài xế ở thế giới luân hồi - Huyết Huyết
Kinh dịHán Việt: Ngã tại vô hạn luân hồi giới đương tư cơ Tác giả: Huyết Huyết Tình trạng: Chưa rõ Tình trạng edit: Đang lết.............🐌 Nguồn của bản convert là wikidich.com : https://wikidichvip.com/truyen/ta-o-vo-han-luan-hoi-gioi-duong-tai-xe-Xx~qql...