31. Tế phẩm Hà Thần

590 63 5
                                    

Edit by : llgonir

Giang Bạch Vũ thậm chí hoài nghi, vô hạn luân hồi có thú vui đặt tên cho cậu: như, lái buôn second-hand vô hạn luân hồi, thiên sư chân mềm, bây giờ còn có nhũ danh là Cẩu Tử....…

Giang Bạch Vũ có chút buồn bực, mềm mại ghé vào sau lưng đại lão, dựa theo dãy số trên mặt nạ tới nhà của bọn họ ở ôn tuyền thôn Vân Tiên.

Số của cậu với đại lão cạnh nhau, cùng Giang Bạch Vũ cũng có vài thôn dân khác.

Cũng là một ngôi nhà bằng đất nhỏ bé, nhà ở bám bụi, dưới mái hiên là mạng nhện,  cửa là cửa gỗ, nhưng mà trông có vẻ đã mục nát, đặc biệt là bản lề¹ của cửa đã bị sâu mọt cắn nát, một ít vụn gỗ nhỏ rơi trên cửa.

Giang Bạch Vũ nhìn cái cửa này, rất hoài nghi vô hạn luân hồi cố ý, đây chẳng khác nào tạo điều kiện để kẻ gian lẻn vào ăn cắp mặt nạ.

Cái cửa này có cũng như không.

Vương Thánh Chi đem Giang Bạch Vũ sau lưng thả xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ, theo hướng cửa gỗ đẩy ra, âm thanh kẽo kẹt vang lên, làm người ta có cảm giác ê răng.

Bước vào nhà là phòng khách, trong nhà đầy bùn đất và một số hố nhỏ, nhưng mà dẫm vào vẫn rất rắn chắc, mặt đất hiện ra một loại ảm đạm du quang, khác hẳn với bên ngoài, trong phòng này tuy rằng cũng là bùn đất, nhưng sau khi đặt chân, trên giày cũng không dính bùn.

Trong phòng khách bày một bộ bàn bát tiên² cũ, trên tường treo một bức tranh Hà Thần cao nửa người, vào bước vào cửa, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy đôi mắt dữ tợn trên bức tranh Hà Thần, miệng lớn đầy răng nanh, cùng với ria mép giống như mặt dây chuyền.

Tóc đỏ rực, nhưng khuôn mặt lại xanh sẫm, mặc dù là ban ngày nhưng khi nhìn thấy bức tranh Hà Thần này, Giang Bạch Vũ cũng cảm thấy có chút nghẹn thở.

Mà phía dưới bức tranh Hà Thần, là một chiếc bàn dài hẹp, giữa bàn bày một bức tượng đất, sau bức tượng là một cái lư hương nhỏ, bên trong cắm một cây hương đang cháy, tia lửa lúc sáng lúc tối.

Vương Thánh Chi cùng Giang Bạch Vũ bước tới, bởi vì do chiều cao của Giang Bạch Vũ , cho dù là kiễng chân lên nhìn, chiều cao đó cũng không bằng bàn dài, Vương Thánh Chi khẽ cười một tiếng, đem cậu ôm ở trong khuỷu tay, Giang Bạch Vũ im lặng không lên tiếng, trong lòng lại phun tào vô hạn luân hồi không đáng tin cậy, cố ý hố cậu, đem chiều cao cậu hạ xuống. Một NPC một người liền đứng trước bàn nhìn bức tượng đất.

Bức tượng đất này rất thô sơ, nhưng từ đôi mắt to dữ tợn, răng nanh đáng sợ, mái tóc đỏ rực và khuôn mặt xanh sẫm được cố tình vẽ bằng sơn dầu, có thể thấy bức tượng đất này chính là Hà Thần.

Thân hình Hà Thần giống như loài nhuyễn thể, cả người trơn bóng, giống như không có xương cốt, thân thể toàn là vảy, phần lưng có vây cá giống như cánh chim, hai tay như móng vuốt hổ, chân trường có màng, ngồi thành vòng trònm

Vương Thánh Chi nhìn thoáng qua, liền phát hiện tượng đất này giống với hà đồng mà hắn gặp ở phó bản trước.

Hắn lúc ấy cũng nhận nhiệm vụ 《 mặt nạ Hà Thần 》 này, nhưng hắn dùng thân phận thôn trưởng ôn tuyền VânTiên hoàn thành nhiệm vụ.

[Edit][ĐM-Vô Hạn Lưu] Ta làm tài xế ở thế giới luân hồi - Huyết HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ