27. Một ngày du ngoạn vô hạn luân hồi

725 113 10
                                    

Edit by : llgonir

Sau khi lái xe vào tiểu viện của mình, Giang Bạch Vũ cùng Vương Thánh Chi xuống xe, thấy Giang Bạch Vũ có nhà với tiểu viện, Vương Thánh Chi có chút kinh ngạc.

Hắn cho rằng NPC vô hạn luân hồi đều do cùng một nhà máy sản xuất ra hàng loạt, lập trình máy móc, theo lý mà nói, NPC không cần ăn uống, nếu có thì cũng là cốt truyện yêu cầu.

Hiện tại NPC cũng có nhà ở.

Tuy rằng nhà của NPC này chỉ là ngôi nhà gỗ, nhưng diện tích cửa không nhỏ, có sân riêng, trước sân có hàng rào và cổng làm bằng tre, tuy rằng chiếc xe buýt không phải rất lớn, nhưng xe đỗ trong sân cũng rộng rãi.

Chờ xuống xe, Vương Thánh Chi liền đi theo Giang Bạch Vũ vào phòng, Vương Thánh Chi vẫn là lần đầu tiên đánh giá nhà của NPC ngoài lúc nhiệm vụ, Vương Thánh Chi nhìn một chút, phát hiện trong nhà NPC này trống trải đến đáng sợ, trong nhà,  đến nóc nhà, đến sàn nhà, đừng nói là đồ đạc, đồ dùng sinh hoạt, ngay cả một hạt bụi đều không có.

Sạch sẽ, không có hơi thở sinh hoạt, hoàn toàn không giống như nơi mà người ở.

Không hổ là nhà NPC.

Vương Thánh Chi ở trong lòng cảm thán, không cần sinh hoạt thường ngày, không cần nghỉ ngơi thêm, không cần giải trí, một số nhu cầu sinh hoạt bình thường cũng không có, phỏng chừng cái nhà này cùng một khuôn như vô hạn luân hồi .

Giang Bạch Vũ đang đi phía trước không biết lúc này đại lão đang suy nghĩ gì, nếu biết được, trong lòng nhất định có ngàn vạn ha hả.

Nếu không phải bởi vì nghèo, cậu tội gì sống bần cùng như thế đâu.

Cậu đi một mạch đến phòng bếp, so với phòng khách trống trải, phòng bếp còn có chút đồ vật. Ví dụ như cái bàn nhỏ kia cậu mua trong thôn, một ít bộ đồ ăn, xoong nồi, còn có ly uống nước. Giang Bạch Vũ cầm lấy một chai nước trên bàn nhỏ, vặn ra , rót vào hai ly, một ly đưa cho đại lão, một ly cậu uống.

“Ngồi.”

Giang Bạch Vũ chỉ vào chiếc ghế dưới bàn nhỏ, ý bảo đại lão ngồi xuống, sau khi uống vài ngụm nước, Giang Bạch Vũ nghỉ ngơi một lát, đem cơm nhận ở nhà ga ra.

Đòi ăn được để trong túi giữ ấm, bữa tối hôm nay là mì thịt bò, khẩu phần rất lớn, Giang Bạch Vũ lấy ra hai cái chén, đem mì thịt bò chia ra rồi đẩy một chén cho đại lão.

“Đây là bữa tối hôm nay, anh đêm nay ăn cái này.”

Vương Thánh Chi nhìn thấy Giang Bạch Vũ lấy cơm , trong lòng còn nghi hoặc, chẳng lẽ là công việc lập trình mà NPC phải làm mỗi ngày sao?

Cái này rõ ràng là cơm tối của NPC, bây giờ NPC chia cho hắn, hẳn là không có thao tác như thế trong lập trình, Vương Thánh Chi nghĩ chắc là do có hảo cảm với hắn.

“Cảm ơn, tôi rất thích bữa tối này.”

Giang Bạch Vũ mặt vô biểu tình gật đầu, kỳ thật cậu vẫn có chút không muốn đem bữa tối chia sẻ, nếu hôm nay ở một mình, cậu chỉ cần ăn nửa phần mì thịt bò, sáng mai còn có thể giữ lại một nửa để bữa sáng có thể bán lại kiếm tiền, hoặc là tặng nó như khen thưởng.

[Edit][ĐM-Vô Hạn Lưu] Ta làm tài xế ở thế giới luân hồi - Huyết HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ