cậu chính là món quà

416 54 4
                                    


trời khi ở khoảng thời gian cuối buổi chiều lúc nào cũng có chút gì đó buồn bã nhưng cũng xen lẫn vào đó sự yên bình, không tươi mới như sáng sớm mơn mởn cũng không gay gắt như ánh nắng mà mặt trời mang đến vào buổi trưa, càng không náo nhiệt và huyền bí như khi trời tối. cũng là khoảng thời gian mọi người kết thúc ngày làm việc và học tập của mình, thời điểm mà ai ai cũng muốn gấp rút về nhà cùng gia đình.

thanh thủy nhét nốt cuốn vở vào túi sau đó uể oải ra về, khoảng thời gian này chính là lúc mà cô cảm thấy bản thân mất nhiều năng lượng nhất. đặc biệt gần đây việc học tập lại cực kỳ nhiều bản thân như muốn nổ tung ra vậy, vừa về đến nhà liền quăng bừa túi của mình thả người xuống ghế mà nhắm nghiền đôi mắt lại, cũng là do cô đã dùng hơn hai trăm phần trăm năng lượng để tập trung vào việc lái xe cho nên bây giờ có chút mệt mỏi.

cảm giác cơ thể bản thân hôm nay có chút lạ, chính là nặng nề hơn bình thường rất nhiều, trong đầu xuất hiện những thứ âm thanh kỳ lạ kèm theo đó là cảm giác đau nhức đến phát khóc. cơ mặt của thanh thủy vì đau nên nhăn hết lại, cơ thể như không bị chi phối bởi trọng lực, cô cảm giác mình như đang rơi vào chiều không gian khác?!

thanh thủy lờ mờ mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng lúc này có phần chói chang, cô nhớ là mình đã kéo rèm cửa rồi cơ mà. cả người ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở có phần gấp gáp.

"nè cháu gì ơi"

một giọng nói của ai đó phát lên khiến thanh thủy đưa mắt tìm kiếm, là một người phụ nữ đứng tuổi đang hơi cuối người chạm vào cô. có điều gì đó rất lạ ở đây, cô thẫn thờ nhìn người phụ nữ trước mặt.

"cháu ổn chứ sao lại ngồi đây"

thanh thủy cảm thấy bây giờ thật sự khó hiểu rồi, hiện tại bản thân đang ngồi tựa lưng vào tường ở một con phố nhỏ. không phải lúc nãy cô còn ở nhà sao? bây giờ lại ngồi ở đây. đưa mắt nhìn xung quanh đoạn đường này cũng không giống đường về chung cư của mình chút nào. nhờ sự giúp đỡ của người kia mà thanh thủy thành công đứng dậy, liền cúi người cảm ơn người nọ. bây giờ mới thật sự nan giải đây, rốt cuộc là cô đang ở đâu thế này.

thanh thủy bỗng chốc lại đứng đờ ra đấy, cảm giác bản thân như đang trở lại lúc nhỏ, chính là bị lạc đường chỉ có thể đứng ở đấy mà khóc thật to. nhưng cô chưa có ý định khóc thì đã liền nhìn thấy một cô bé đứng khóc trước mình rồi, chắc là bé con này cũng lạc đường mất rồi. không suy nghĩ nhiều liền tiến đến chỗ cô bé đó, con bé chắc có lẽ tầm cỡ tám chín tuổi gì đó, cô quỳ một chân xuống trước mặt em ấy nhẹ giọng hỏi han.

"em bị lạc đường sao?"

con bé từ từ hạ tay của mình xuống nhìn người chị trước mặt mà lắc đầu, thanh thủy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của em ấy, nó thật sự giống một người. đem từ túi ra một tờ khăn giấy giúp em lau nước mắt, chắc chỉ là người giống người thôi.

"thế tại sao em lại khóc?"

"bánh kem em làm cho cậu ấy bị rớt mất rồi"

thanh thủy không biết con bé đang đề cập đến ai nhưng có vẻ là em ấy đã làm một cái bánh cho người nào đó nhưng không may bị rớt mất. mặc dù chỉ mới gặp nhưng liền cảm thấy cô bé này rất ấm áp nha, giống hệt như người đó. cô quan sát cả người em phát hiện vài vết trầy xước, chắc là bất cẩn té đây mà.

[httt x ttl] no name #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ