ngày mưa

314 34 2
                                    


cơn mưa ngoài kia vẫn đều đều rơi, nó kéo dài cũng khoảng bốn năm tiếng gì rồi. thùy linh ngồi ở cạnh cửa sổ gác tay chán nản nhìn ra bên ngoài. chính là ngày mưa khiến người ta trở nên lười nhác, và có những loại kí ức lại tự khắc tìm về.

thùy linh đã từng có một mối tình kết thúc vào ngày mưa, nó không quá tệ, nhưng nó cứ khiến nàng cứ mãi nhớ đến.

đó là một mối tình của những tháng ngày thanh xuân, lúc cả hai chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. thật ra nó đã kết thúc cách đây ba năm. là khoảng thời gian đủ dài để có thể quên đi thứ gì đó.

nàng hiện tại là một sinh viên năm ba, cậu ấy cũng vậy, chính xác hơn là hai người học cùng một trường. lúc chạm mặt cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau.

nếu hỏi nàng còn tình cảm với người kia hay không, thùy linh cũng sẽ chẳng có câu trả lời. cả hai kết thúc trong khi đang quá mệt mỏi về tinh thần, chính là vì trong lúc đó lựa chọn của cả hai không phải là đối phương.

những ngày mưa năm ấy cô sẽ ở bên cạnh nắm lấy tay nàng. chỉ cần nhìn nhau thật lâu mà chẳng cần nói điều gì. lúc đó cảm giác ấm áp sẽ tự động tìm đến, tình yêu cũng chính là thứ cảm xúc khó định nghĩa nhất trên đời.

✫✫✫

"linh lạnh hả?"

thanh thủy nhìn sang người đang tự ôm lấy thân mình vì cái lạnh của thời tiết. lúc nãy nàng không may bị dính mưa nên hiện tại cả người đang run bần bật vì lạnh, mặc dù đã khoác luôn áo của thanh thủy cũng không khiến thùy linh cảm thấy ổn hơn chút nào. tiếng mưa bên ngoài là rất lớn, thùy linh cũng không để ý người bên cạnh là đang nói gì với mình.

cô kéo người kia lại gần mình hơn, thùy linh hôm nay không mang theo áo khoác, nên là thanh thủy đã nhường áo của mình cho nàng. trên người cô hiện tại chỉ có một bộ đồng phục đơn thuần. ở bên cạnh cũng đang có rất đông người vì cơn mưa kia mà vẫn chưa thể về nhà.

"nếu lạnh quá thì ôm thủy này"

tay của cô vẫn đặt ở vai nàng xoa xoa vài cái. ở bên cạnh nhiều người như vậy cũng không thể ngăn cản việc huỳnh thanh thủy làm vài hành động thân mật với bạn người yêu của mình. thùy linh cũng vì lạnh mà dẹp qua mấy chuyện ngại ngùng vòng tay ôm lấy người kia.

thanh thủy mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của nàng. chênh lệch về chiều cao là rất thích hợp để thanh thủy có thể toàn tâm toàn ý sưởi ấm cho người trong lòng.

.

"cậu đang ở đâu vậy hả?

sao không trả lời tớ

làm ơn nghe máy đi"

vài dòng tin nhắn được chuyển đi trong sự gấp gáp của người gửi.

thanh thủy đầu óc như muốn rối tung lên vì không thể tìm thấy người kia. lúc sáng cô đến trường với tâm trạng không tốt vì vừa có chút rắc rối với gia đình. thanh thủy lại vô tình vì chuyện đó mà quăng cho thùy linh sự lạnh nhạt không đáng có.

lúc đó nàng cũng chỉ là muốn quan tâm cô, ai ngờ nhiệt tình quá mức lại khiến sợi dây chuyền mà mẹ cô tặng bị rơi mất. thanh thủy vốn đã không vui lại vì chuyện này làm cho thật sự mất bình tĩnh.

[httt x ttl] no name #2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ