chiều nay có quán quen...chuyện là thanh thủy đột nhiên rơi vào lưới tình, đã vậy còn diễn ra theo kiểu mà cô không ngờ đến nhất.
lúc trước khi được người chị em thân thiết rủ rê cô đi đến quán cà phê này vì người chị thích rất thường xuyên xuất hiện ở đây để phụ giúp gia đình. thái độ của thanh thủy lúc đó là vô cùng chán nản là bởi vì chị ấy cứ mãi ở đấy khen người ta hết xinh đẹp rồi lại đáng yêu, thanh thủy cảm thấy người kia thật sự không còn chút giá nào, cô là phải miễn cưỡng đem bộ dạng uể oải đó đi theo. chị ấy là có mục đích nên mới không thấy chán, nói là đến quán cà phê chứ người kia chỉ lo ngắm con gái bà chủ.
cơ mà thanh thủy cũng đâu ngờ được rằng mình bị hình ảnh của người con gái khác khiến bản thân rung động. cô vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc ấy, nàng ngồi ở bàn gần cửa sổ chăm chú vào một quyển sách. thanh thủy không tin là bản thân say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu, chỉ là hình ảnh ấy cứ hiện mãi trong tâm trí của cô.
và khi vô tình chạm mắt nàng, bất giác tim cô như lệch đi một nhịp. ánh mắt của nàng còn có ý cười, cô cũng không rõ là nó hướng đến ai nữa. nhưng nó thật sự đặc biệt trong lòng cô.
có thể nói thanh thủy chính là vì một ánh mắt mà ôm tương tư?
có một điều mà thanh thủy cực kỳ bất ngờ nữa là người đó học cùng lớp với mình. thanh thủy lúc đó tự hỏi bản thân tại sao lại không chú ý đến nàng sớm hơn.
kể từ ngày hôm ấy mỗi khi tan học thanh thủy lại rất hào hứng kéo lương thùy linh tìm đến nơi mà cả hai đều muốn đến. vẫn là chỗ cũ nơi mà nàng vẫn thường ngồi, và thanh thủy lại vẫn sẽ tìm một chỗ gần đấy tiện để quan sát người kia. lương linh cũng không rõ tại sao người kia lại thay đổi nhanh đến vậy, đến khi chị tận mắt nhìn thấy người em của mình ở đấy ngồi ngắm người ta đến ngẩn ngơ thì mới gật gù xem như đã tìm ra nguyên nhân.
hôm nay vẫn như mọi khi thanh thủy vẫn sẽ đến quán vào giờ tan học cơ mà lương linh thì không đi cùng cô. là bởi vì người ta hẹn được với người mình thích đi chơi mất rồi. huỳnh thanh thủy chỉ thầm đánh giá người kia coi bộ cũng nhanh quá đấy chứ.
có vẻ như là hôm nay cô đến sớm hơn nàng, đột nhiên ý nghĩ hay ho lại nảy lên trong đầu của cô. thanh thủy tìm đến nơi mà nàng vẫn thường ngồi ở đấy, chọn cho mình chiếc ghế ở phía đối diện. thế là có người ngồi ở đấy với tâm trạng vô cùng hồi hộp, cứ đưa mắt xem người ta đã đến chưa. đến khi cô nhìn thấy nàng đang từ từ bước vào thì vội thu tầm mắt lại vờ như đang chăm chú vào điện thoại.
"thủy"
là người kia đang gọi cô, họ huỳnh cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên mà nhìn nàng.
"linh, cậu cũng thường đến đây à?"
thanh thủy đang cố vờ như mình chưa từng nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây bao giờ. nhìn thấy người kia mỉm cười gật đầu mà khiến cô bối rối hết cả lên, nụ cười của nàng có gì mà gây sát thương quá vậy.
"linh ngồi ở đây được không?"
"đương nhiên rồi"
có vẻ như là trịnh thùy linh đặc biệt thích vị trí này, cuộc trò chuyện đến đây cũng tạm dừng lại. thanh thủy giả vờ lướt lướt điện thoại của mình nhưng lâu lâu lại đưa mắt nhìn người kia. nàng là vẫn dành sự quan tâm đến cuốn sách trên tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/330213345-288-k336204.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[httt x ttl] no name #2
Fanfictionở đây có đôi đồng niên thanh thủy và thùy linh nèee warning: lowercase