Chap 22 H+

209 12 1
                                    

- Cha, con muốn lấy thêm vợ, mau sinh cháu cho cha.

Cậu ba lên tiếng trong bữa cơm sáng với bộ mặt hết sức bình thản. Đa Hiền đứng đó chỉ lén trề môi một cái, nàng nhìn cô, cô nhướn nhướn mắt rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Ông Bình ậm ừ. - Ờ, mày chọn đi rồi cha tính. - dẫu biết lúc này không thích hợp nhưng cũng không có lí do để cản.

Bà cả và ba ba chỉ xem như gió thoảng mây bay không thèm để ý tới, đàn ông đúng là lũ bội bạc. Mợ ba sống dở chết dở trong phòng, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo, còn cậu ba lại có thể đề nghị lấy thêm vợ với thái độ hết sức bình thường.

Ăn sáng xong, Tĩnh Đào lẽo đẽo theo nàng khi thấy nàng cầm thau đồ ra bờ sông. Thấy nàng vò kĩ lưỡng cái mũ của mình, cô nhìn bầu trời nắng chang chang liền lên tiếng hỏi :

- Sao không để chiều hả giặt ?

- Thôi, giặt để cô út có cần thì đội. - Đa Hiền cười, cô út thích nhất cái mũ này, nên nàng mới tranh thủ giặt ngay, để khô sớm, có khi cô cần đến.

Thấy nàng trầm mặc, cô ngồi bệch xuống bên cạnh, lấy miếng bọt xà phòng vẽ vẽ lên mũi nàng chọc ghẹo :

- Đang nghĩ gì ?

- Cậu ba thật vô tình. Vợ bị như vậy chưa được ba ngày đã đòi lấy vợ mới. - Đa Hiền nghĩ có phải tất cả mọi người chồng trên đời đều như thế không, chỉ coi vợ là nơi giải quyết nhu cầu sinh lí và sinh con cho họ, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của họ. Đa Hiền đột nhiên cảm thấy sợ sệt cuộc sống hôn nhân hơn bao giờ hết.

- Tôi không có như vậy đâu. - Tĩnh Đào nói bâng quơ, rồi lấy nước rửa vệt xà phòng trên mũi nàng.

- Em đâu có nói cô út.

- Cho dù Đa Hiền có ra sao, tôi vẫn chỉ thích một mình Đa Hiền thôi, không thay lòng. - Cô khẳng định chắc nịt, cô tuy bề ngoài cọc cằn nhưng bản chất lại mềm mỏng, cô đối với người cô yêu là nhất nhất chung tình, không vì họ gặp chuyện gì đó mà ruồng bỏ, nhất là với nàng.

- Cô út cứ chọc em.

Nàng đỏ lựng khuôn mặt.

....

Buổi cơm chiều, cậu ba vừa cầm đũa ăn được hai đũa liền nói với ông Bình.

- Cha, con muốn cưới Đa Hiền.

- Khụ.....khụ.....nói cái gì vậy ? Con Đào nghe được lại làm ầm lên. - Trịnh Nghiên sa sầm nét mặt, may là hôm nay Tĩnh Đào đi tiệc rồi, nếu không cô nghe được mấy lời này chắc chắn bữa cơm này cũng không cần ăn nữa.

Nhã Nghiên ngồi bên cạnh bình thản ăn, vì em quá hiểu tính Tĩnh Đào, thứ cô muốn thì đừng hòng ai giành được, cho dù bằng bất cứ giá nào, thủ đoạn nào cô cũng sẽ bất chấp. Nhã Nghiên xoa bụng mình, hình như cũng đã lớn hơn một chút.

Bà hai nghe tới liền chột dạ, mọi thứ rắc rối của cái nhà này đều bắt nguồn từ Đa Hiền, nếu Trí Tuấn cứ đòi lấy nàng, e rằng lại có chuyện, bà huýt tay con trai mình.

- Con ơi, hay thôi đi.

Trí Tuấn mỉm cười nhớ lại cơ thể yêu nghiệt của Đa Hiền. Anh khẽ nuốt nước bọt.

DAHMO - COVER | VỢ LÀ PHẢI SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ