Tình yêu

109 23 2
                                    

"Tình yêu không phải là sự lựa chọn, nó là cảm xúc tự nhiên từ trái tim"
_______________

Hanbin và Jaewon đã không nhìn nhau đến tận khi lần comback thứ 2 diễn ra. Trước máy quay thì vẫn quàng vai bá cổ như không có chuyện gì, tắt máy thì lại mỗi người một góc. Anh em trong nhà thấy cảnh này không khỏi thắc mắc, mỗi người đều đẻ ra một dấu chấm hỏi to đùng gắn trên đầu, chỉ riêng Lew và Hyeongseop vẫn không nói gì.

Jaewon ngồi trên ghế trong công viên gần kí túc xá mân mê lon bia trong tay, cậu đã nốc đến lon thứ 2 rồi, đồng hồ điểm 12 giờ đêm và cậu vẫn chưa về lại kí túc. Hôm nay Tempest được công ty cho nghỉ ngơi vài ngày sau 1 tháng comback vất vả nên Jaewon lẻn ra ngoài vào giờ này mà không bị ai phát hiện vì các thành viên đã tranh thủ chui vào chăn ấm từ lâu rồi. Khẽ thở dài một hơi, Jaewon thấy hốc mắt mình sao mà cay quá. Cậu nhớ cái nắm tay của Hanbin, nhớ cái nhìn dịu dàng của anh, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ câu nói chúc ngủ ngon anh luôn bảo với cậu vào mỗi buổi tối. Nói chi sâu xa, tóm lại là Jaewon nhớ anh

Uống cạn lon bia thứ 2, cậu vừa định khui thêm một lon nữa thì có bàn tay bắt lấy tay cậu. Jaewon bất ngờ, ngẩng mặt lên thì thấy anh Hyeongseop đang nhìn mình với vẻ mặt không hề hài lòng chút nào

"Haha... chào buổi tối anh Hyeongseop..."

Jaewon trong nhà ngoài sợ Hanbin tức giận thì cậu cũng rất ngán đối mặt với vẻ mặt không hài lòng thứ gì đó của Hyeonseop. Mỗi lần như vậy anh sẽ cạch mặt không nói chuyện, việc đấy còn đáng sợ hơn việc ngồi nghe Leader mắng. Lew chỉ mắng một chút rồi nguôi ngoai, còn Hyeongseop là như đoạn tuyệt luôn, vậy nên anh em trong nhà cực kì sợ làm anh hai giận

"Haha cái đầu em, nói nhanh! Tại sao lại lẻn ra ngoài giờ này để uống bia? Nếu anh không phát hiện thì em tính ngồi đây đến bao giờ?"

"Chắc là tờ mờ sáng..."

Hyeongseop thở dài, nếu không phải vì Hanbin bỗng nhiên thức giấc rồi nhìn sang không tìm thấy Jaewon liền vội vã nhắn tin với anh đi tìm chắc có lẽ thằng nhóc này sẽ ngồi đây đến khi trời sáng thật quá. Vì không muốn làm ảnh hưởng mọi người nửa đêm nên Hanbin chỉ kêu Hyeongseop dậy, thật ra Hanbin có thể tự đi tìm nhưng anh không dám đối mặt với Jaewon nên đành nhờ Hyeongseop.

Hyeongseop dẹp bia ra thùng rác rồi ngồi xuống cạnh Jaewon. Cậu cúi gằm mặt không ngước lên nhìn anh, Hyeongseop cũng không bắt em phải nhìn mình, anh vươn tay xoa lưng cậu như lời an ủi

"Anh à, có phải em bị ghét rồi không? Có phải nó rất kinh tởm không?"

Ngồi mãi một lúc Jaewon mới mở miệng ra nói một câu mập mờ không rõ nghĩa và đang ám chỉ ai. Nhưng Hyeongseop biết, biết cậu đang bảo ai. Buông bàn tay ở trên lưng Jaewon xuống, anh để tay trên đùi mình đan vào nhau rồi lắc đầu

"Hanbin không phải loại người như thế đâu Song Jaewon"

"Nhưng..."

"Jaewon, chúng ta là idol, là những người của công chúng có sức ảnh hưởng cao nhưng không thể vì thế mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân được. Cả em và anh Hanbin đều là những con người lạc hướng trong vòng xoáy tình yêu, nếu cả hai cứ chọn im lặng như thế thì mãi mãi sẽ chẳng đến đâu"

Jaewon im lặng ngồi nghe Hyeongseop nói. Lời nói của anh mang tính chữa lành nhưng sao Jaewon thấy đau quá. Càng nghĩ càng đau, nếu cậu là một con người bình thường thì có phải sẽ được yêu Hanbin không? Câu trả lời là không. Nếu cậu không chọn trở thành idol thì cậu sẽ không gặp được anh nữa đấy huống chi là yêu. Nghĩ một hồi, cậu ngã lưng ra chiếc ghế đá thở hắt một hơi

"Hyeongseop, anh không thấy kì lạ à?

"Về việc gì?"

"Về việc em có tình cảm với con trai, thậm chí còn là anh em cùng nhóm...-"

"Tại sao?"

"Hả?"

Hyeongseop cắt ngang câu nói của Jaewon, cậu xoay mặt qua nhìn thì phát hiện anh đã đứng dậy từ lâu và đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Jaewon có chút sợ sệt khi mắt đối mắt với anh như thế này. Anh hai nhà này đã không nghiêm túc thì thôi chứ nghiêm túc phát là Hyuk cũng phải e dè. Jaewon không phải ngoại lệ

"Tại sao em lại nghĩ anh thấy nó kì lạ? Ý em là anh giống loại người sẽ kinh tởm những việc này?"

"Anh... em không có ý đó..."

"Thế ý em là?"

"Em chỉ muốn biết anh cảm thấy việc này như thế nào thôi... dù sao nó cũng là một tin động trời nếu bị phát hiện..."

Hyeongseop nhìn đứa nhỏ nhà mình sợ đến mức không dám nhìn thẳng, anh cũng thả lỏng dịu đi một chút, Hyeongseop lặn lội vào giữa đêm đi tìm em cũng không phải để rủa mắng chi cho cam

"Nó không kì lạ, anh nghĩ mọi người trong nhóm cũng sẽ có suy nghĩ giống anh. Jaewon à, em đừng cứ giữ cái suy nghĩ như thế. Tại sao em lại phải đặt quy luật cho tình yêu trong khi bản thân tình yêu đã là một định luật cao quý nhất?"

"Anh à nói thì dễ lắm nhưng xã hội ngoài kia dễ gì chấp nhận thứ tình cảm này chứ? Em sẽ làm liên luỵ cả nhóm, ước mơ của 7 con người chúng ta sẽ vì em mà sụp đổ, lời ra tiếng vào...-"

Cổ họng Jaewon nghẹn lại, nước mắt từ lâu đã dội ướt cả khuôn mặt nhỏ của cậu, tay Jaewon bấu chặt lấy góc áo, vai không ngừng run lên. Cậu ngước mặt lên nhìn Hyeongseop, nức nở đến thảm thương. Anh im lặng, khẽ dùng tay áo lau đi dòng nước trên mặt Jaewon rồi ôm cậu thật chặt

"Về nhà thôi Jaewon"

________

Nhìn chiếc điện thoại vẫn còn đang hiện cuộc gọi của Hyeongseop trên tay, Hanbin cũng đã ướt đẫm gối từ lúc nào không hay, từng lời nói của Jaewon như con dao cứa thật mạnh từng nhát vào tim anh, Hanbin đã nghe rõ hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Jaewon và Hyeongseop. Giữa màn đêm tĩnh mịch có 2 con người vì yêu mà hành hạ bản thân đến xót xa. Tiếng nức nở của bên kia đang như la hét thì bên này là bịt miệng dấu đi những tiếng nấc vào trong

"Hanbin à anh sẽ bị nghẹt thở..."

"Lew à có phải anh rất tệ không?"

______________

@hyeonjin_dayyy

[Hwabin] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ