Kẻ tồi

123 22 5
                                    

Hanbin là một đứa tồi

Anh đã gây ra lỗi lầm, anh đã khiến đứa em của mình tổn thương, anh đã khiến em phải gào khóc dằn xé bản thân. Tệ thật, anh cứ tưởng bản thân đã làm khá tốt rồi đấy chứ, hoá ra cũng chỉ là kẻ giết người bằng thái độ và cảm xúc. Anh đã lơ Jaewon cả tuần này, thậm chí còn không ngồi ăn cùng cậu, anh cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của Jaewon. Phải không? Rằng Hanbin là một thằng tồi

________________

"Anh Hanbin... um anh có muốn đi dạo..? Ý em là đi cùng em mua nước cho mọi người... em thấy họ có vẻ đang khát..."

"Hyuk sẽ đi cùng em"

"Anh Hyuk đang bận thu âm ạ..."

"Eunchan"

"Eunchan đang tập lại động tác.."

"Taerae"

Nghe tên mình bị réo Taerae lập tức quay sang lắc đầu nguầy nguậy. Tha đi, út đây là vừa mới tập xong, đang mệt gần chết mà bắt đi ra giữa trời nắng nóng đó để mua nước có mà lăn đùng ra xỉu giữa đại lộ.

"Nô, gạch tên em ra đi, em không đi đâu"

"Hyeong-"

"Anh Hyeongseop đang cùng Lew bàn chút việc với quản lí rồi ạ, tất cả đều bận hết"

Hanbin cực kì cảm thấy lạ. Ủa? Sao canh lúc này mà bận hết thế? Đành chịu, anh cho dù có đang lơ cậu thì cũng không đến mức bắt em mình đi một thân 3km giữa cái thời tiết oi bức này để mua nước cho cả nhóm. Miễn cưỡng đứng dậy đi cùng Jaewon, thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh Jaewon có chút buồn nhưng vì anh đi cùng cậu nên cũng được an ủi chút xíu. Jaewon sẽ nhân thời gian này mà nói chuyện rõ ràng với anh. Mấy ngày qua anh cứ tránh né làm cậu không thể làm gì anh được cả

"Anh Hanbin! vẫn còn hơi sớm để quay về, anh có muốn đi đâu đó một lát không?"

"Không"

Jaewon thật sự muốn chửi thề, cậu đã bắt chuyện với anh gần chục lần rồi nhưng mà lần nào anh cũng trả lời cụt ngủn. Cũng nhờ vậy mà cậu mới biết được bộ mặt đanh đá này của Hanbin, có chút đáng ghét ấy nhờ?

"Anh Hanbin!!!"

Bất giác tức quá nên Jaewon hét lớn giữa siêu thị làm Hanbin hoảng hồn, may mà trưa vắng nên không ai để ý đến 2 người. Anh đưa tay bịt miệng Jaewon lại ra hiệu im lặng với em

"Đang ở ngoài đường đấy Hwarang, em hét cái gì? Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao đây?"

"Cuối cùng anh cũng nói chuyện với em"

Jaewon tít mắt cười, anh thấy vậy cũng chỉ đành chịu. Jaewon thầm buồn trong lòng, anh hết gọi cậu là "Jaewonie" rồi.

Thở hắt ra một hơi ão não. Thôi thì anh cũng không thể lơ thằng bé mãi được, nói chuyện rõ một lần cho xong đi. Bỏ tay khỏi miệng cậu, anh mua thêm vài thứ rồi ra quầy tính tiền. Jaewon thấy anh có vẻ chịu nghe cậu nói liền lon ton chạy theo xách túi cho anh

Ghé vào một quán coffee nhỏ đối diện chỗ mua nước, quán này khá vắng. Order đại cái gì đó rồi chọn cho mình một chỗ ngồi góc khuất. Hanbin có chút bối rối không dám nhìn trực diện Jaewon. Anh cứ mãi cúi mặt xuống, ngón tay day dứt đến sắp bật máu.

"Nào, anh còn cạy nữa là chảy máu đấy"

Jaewon thấy anh căng thẳng liền nhẹ nhàng xoa mu bàn tay đang day nhau, thành công làm cho Hanbin giật mình vô thức rụt tay ra khỏi cái xoa của Jaewon. Cậu hơi khựng lại trước hành động của anh...

Bị ghét rồi sao...

"Dạo này anh tránh mặt em?"

"Không có"

"Nói dối, anh còn không chịu ngồi ăn với em, phải đợi đến khi em ăn xong thì anh mới lò mò xuống"

"Là do anh tắm hơi lâu..."

"Lại nói dối, ngày nào Lew chả nhường anh tắm trước, anh có tắm cuối cùng bao giờ đâu"

Hanbin chính thức câm nín, ai bảo thằng bé nói đúng quá, anh cãi không được đành bặm môi. Thật ra anh đã tránh mặt cậu như thế. Lúc cả nhóm ăn anh viện đại cớ gì đó rồi chui lên phòng nấp đến khi Jaewon ăn xong mới xuống

Nhìn anh day dứt bối rối, tim cậu đau thắt không thôi. Rõ ràng là anh ngầm cự tuyệt cậu, không muốn làm gì chung với cậu cả. Là từ trước giờ cậu đa tình, ôm hy vọng ảo rằng anh cũng thích cậu như cách cậu thích anh. Đáng lí ra đêm hôm đó cậu nên kiềm lại cảm xúc, giấu đi tình cảm trong lòng thì có phải bây giờ cậu vẫn được bên cạnh anh không?

"Anh ghét em tới vậy sao Hanbin?"

Một câu hỏi thẳng đến từ Jaewon dồn Hanbin vào đường khó xử, anh vốn dĩ không hề ghét cậu, thậm chí còn rất thương. Nhưng anh tạm thời không tiêu hoá được sự việc xảy ra vào đêm hôm đó, huống hồ chi anh và cậu còn là thần tượng? Đôi môi nhỏ mấp máy, nhất thời không thể cất tiếng. Anh khẽ liếc mắt lên nhìn cậu xong lại nhanh chóng cụp xuống, Jaewon bây giờ đối với Hanbin thật sự rất đáng sợ. Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, đâu đó còn lộ ra vẻ tức giận...

"Sao anh im lặng? Vậy là rõ rồi... xin lỗi nhé! Chắc anh thấy em kinh tởm lắm"

"Không phải!!!"

Hanbin nhảy dựng lên trước câu nói đó. Gì vậy? Sao Jaewon lại nghĩ anh như vậy chứ? Sao anh có thể nhẫn tâm kinh tởm cậu? Nghĩ có chút tủi thân, mắt Hanbin không tự chủ trào ra vài giọt nước. Trước giờ Hanbin là một người tốt bụng, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ ghét bất kì ai, chỉ là anh vẫn chưa chấp nhận được câu tỏ tình của cậu, vậy mà Jaewon lại nghĩ anh như thế. Là anh chưa đủ tốt với mọi người mới khiến em mình nghĩ như vậy? Càng nghĩ sâu anh lại càng thấy bản thân mình thật tệ. Bấu chặt lấy áo, anh cúi đầu lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

"Anh khóc cái gì chứ...? Rõ ràng em mới là người cần khóc"

Jaewon hôm nay ăn trúng gan tôm hùm rồi, thấy anh cả khóc cũng không màn đổ thêm dầu vào lửa. Là do cậu quá tổn thương suốt thời gian anh bơ cậu. Nhưng giây sau cậu buộc phải câm mồm lại và dỗ dành anh, nhìn anh khổ sở vì bị hỏi thẳng như vậy cậu hoàn toàn không nỡ. Cậu chỉ định nói chuyện rõ với anh thôi mà sao nó lại đi theo chiều hướng khác rồi. Lật đật qua ôm anh, miệnh ríu rít xin lỗi

"A thôi đừng khóc mà anh Hanbin, vừa nãy là do em không kìm được cảm xúc nên hơi quá lời. Em xin lỗi mà anh đừng khóc nhé Hanbinie?"

Khá lâu rồi Hanbin mới nghe lại được chữ "Hanbinie" từ miệng Jaewon đó. Khóc lại càng khóc to hơn, anh cũng đâu có muốn tránh né cậu. Trách rằng anh không đủ dũng cảm nhìn các em mình bị tình cảm cá nhân của anh làm liên luỵ. Jaewon ôm anh như thế mà anh cũng không hề vương tay ta đáp lại cái ôm của cậu như lúc trước

"Em đừng xin lỗi, em đâu có sai? Là do anh tệ..."

_______________

@hyeonjin_dayyy

[Hwabin] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ