Bí mật

146 18 2
                                    

"Kể cả khi trong giấc mơ của anh, chúng ta cũng không là gì của nhau..."

_________________

Jaewon thương anh bé nhà mình vô cùng, thương đến mức nào cậu cũng chẳng biết nói thể nào để thể hiện. Nhưng có lẽ cậu không cần thể hiện bởi anh có thể hiểu hết tâm tư của Jaewon

Nhưng anh sẽ không đáp lại


"Chú lại suy nghĩ cái gì đấy? Ngày hôm nay chú em mất tập trung hơi nhiều rồi nhá Jaewon"

Hyuk tiến lại vỗ vai Jaewon khi cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn vào hư vô trong góc phòng tập. Nói thật, hôm nay đứa em này làm Hyuk bực mình vô cùng. Đã mất tập trung còn nhảy sai liên tục nhưng vẫn bày ra cái mặt như không có gì. Nhìn chỉ muốn đấm phát cho tỉnh! Nể mày làm em tao nên tao tha đó

"Em xin lỗi..."

"Lại xin lỗi? Hôm nay chú xin lỗi trăm lần rồi nhưng vẫn cứ lặp lại lỗi sai"

Cảm thấy Hyuk sắp lao vào đánh Jaewon túi bụi nhưng chân của Hanbin vẫn không nhúc nhích. Đáng lí ra khi thấy mấy chuyện này thì anh cả phải lao ra liền chứ? Thế mà chẳng hiểu sao cổ họng Hanbin nghẹn ứ lại...

"Anh Hyuk bình tĩnh đi, lỡ đâu hôm nay anh Jaewon mệt? Cảm chẳng hạn"

Taerae nhanh chân tiến tới níu tay Hyuk lại trước khi anh bùng phát mà đem Jaewon ném đi. Nhìn Hyuk nhát nhát vậy chứ ghẹo ổng là ổng mách Hanbin liền. Nói vậy chứ ghẹo trúng chỗ ngứa của Hyuk là ổng múc thật ấy chớ. Anh Hyuk cũng đáng xợ lắmm

"Thế rốt cuộc là mày bị làm sao? Ngẩng mặt lên nói chuyện đàng hoàng xem nào? Mặt tao dưới thằng em mày hay gì mà ngó cái quần mãi thế?"

"..."

"Ai cho im lặng?"

"Em xin lỗi-"

"Mày..."

Hyuk sắp phát hoả tới nơi rồi, mồm cứ câu xin lỗi mà nói mãi. Taerae cật lực níu tay ông anh mình lại. À không tới nỗi, Taerae chỉ giữ Hyuk bằng một tay là anh đã không nhúc nhích được rồi. Miệng bé út cầu cứu hội anh lớn nhưng chợt khựng lại, anh Hanbin có gì đó là lạ...?

"Thôi được rồi Hyukie, để anh nói chuyện với Jaewon sau. Em đi uống nước hạ hoả đi"

Hyeongseop nhẹ nhàng kéo tay Hyuk lại mà dịu giọng dỗ ngọt. Thằng nhóc Jaewon và Hanbin cứ như vậy mấy ngày nay rồi. Anh cũng muốn la lắm nhưng mà cứ nghĩ đến cái đêm nó gục mặt khóc lớn trên vai anh thì Hyeongseop lại không nỡ. Không trách Jaewon quá lì, trách anh quá thương em

Hyuk dịu đi, nghe lời anh hai mà cầm bình nước ra ngoài rót nước. Thật ra bình nước của Hyuk vẫn còn khá đầy nhưng anh nghĩ bây giờ anh nên ra ngoài để Hyeongseop xử lí con cáo lì lợm kia. Tu một hơi dài, Hyuk vuốt tóc rồi đi thẳng lên sân thượng của công ty. Tựa tay vào lan can thở dài một hơi...

Hyuk không phải là không biết chuyện

Thậm chí anh có phần biết khá rõ. Chẳng hạn như đêm ấy anh Hanbin ráng kìm tiếng khóc của mình bằng đống chăn gối bên cạnh Euiwoong vẫn đang cầm chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi của anh hai kèm theo đó là tiếng la hét bất lực của Jaewon. Anh biết hết chứ, đêm đó anh đã không ngủ mà. Thậm chí anh còn biết việc Jaewon ngỏ lời với anh Hanbin, cậu đã đi theo sau đôi Hyeongseop và Lew nhưng họ không thấy vì anh đứng từ xa quan sát. Tim Hyuk như quặn lại. Anh biết Hanbin cũng rất yêu Jaewon, nhưng anh sợ việc này mà lộ ra sẽ ảnh hưởng tới nhóm. Hyuk hiểu mà, vì anh cũng thế

Hyuk cũng yêu Hanbin

Hyuk vì yêu Hanbin quá nhiều mà cũng không nói ra để bảo vệ ước mơ của anh. Chính Hyuk cũng không ngờ rằng Jaewon sẽ thẳng thừng nói thích anh như vậy. Hyuk cũng không nghĩ chuyện này làm anh đau đớn đến thế. Hyuk không có í tranh giành Hanbin với Jaewon bởi Hyuk biết trái tim Hanbin đã dành cho con cáo đó từ lâu, cậu có dành cũng vô ích mà thôi.

"Anh ổn không?"

Eunchan bước tới bên cạnh Hyuk, tay cầm thêm cái khăn lạnh đặt lên đầu anh. Eunchan biết anh đang nghĩ gì đấy. Không phải là cậu theo dõi hay gì hết, mà là cậu vô tình biết trong một lần anh vô tình nói mớ khi ngủ gật ở phòng tập. Có cả Taerae nữa. Cả hai quyết định im lặng như chưa nghe thấy gì.

"Sao anh không nói ra?"

"Nói gì?"

"Chuyện anh thích anh Hanbin"

"Sao chú biết???"

Hyuk ngỡ ngàng. Cậu thậm chí còn không nói với anh em cùng tần số là Euiwoong mà sao con cá heo này biết??? Eunchan từ tốn giải thích làm Hyuk giật mình. Hoá ra khi ngủ anh sẽ nói ra hết bí mật của mình à???

"C-còn ai biết nữa không?"

"Taerae"

Hyuk bất ngờ nhưng cũng dịu đi. Tựa cằm lên lan can mà thở dài ão não, Hyuk vùi mặt vào tay, suy tư rối bởi vô cùng. Cũng may người biết là Eunchan với Taerae, chứ như Hanbin hay Jaewon thì chết mất.

"Em tưởng nói ra dễ lắm à?"

"Chắc vậy..."

Cả hai cứ đứng như vậy tận một lúc lâu mới qua lại phòng tập. Nhưng mà khoan, không khí trong phòng tập rất lạ. Không biết ở dưới đây xảy ra chuyện gì mà Jaewon không thấy bóng dáng đâu, còn anh Hanbin đang khóc nấc lên bên vai Euiwoong. Hyuk hoảng loạn chạy đến bên anh, cậu xoa lưng an ủi rồi ngó Hyeongseop thắc mắc. Eunchan chạy lại chỗ Taerae hỏi thăm thì thằng bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy

"Đừng hỏi em, em bị Hyeongseop đuổi ra ngoài đến khi quay lại chỉ thấy anh Jaewon đùng đùng bỏ đi còn anh Hanbin gục đầu khóc"

"..."

________________

@hyeonjin_dayyy

[Hwabin] HealingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ