- Em đến muộn đấy Chifuyu - Hắn mỉm cười nhẹ với em khi thấy em bước vào rong phòng họp , rõ ràng là hắn đã hơi khó chịu và lo lắng khi thấy em chưa đến từ nãy đến giờ.
- Tôi xin lỗi - Em mỉm cười đáp lại và đứng lùi lại phía sau, làm đúng trách nhiệm của mình. Em thường khôn thích những buổi họp định kỳ như thế này lắm, đa số chúng đều không có gì quan trọng và đáng để để ý đến, nếu có thì đã được nói trực tiếp một cách quan trọng hơn rồi. Thật ra thì em thích về nhà ngâm người trong bồn tắm với hương nến thơm hơn là đứng đây mãi.
- Em mệt chứ? - Hắn hỏi em sau giờ họp, khi hai người đang cùng nhau đi trên hành lang xuống thang máy để quay về nhà của mình. - Tôi có thể đưa em về tận nhà nếu em thấy chưa ổn.
- Vậy ạ? - Em mỉm cười với hắn - Không cần đâu mà, thật sự đó, cảm ơn anh Baji nhiều lắm, tôi còn đủ sức mà. - Em bước theo hắn, tuy vậy hắn có để ý chân em hơi run run, đã vậy bước đi còn ngượng ngạo kiểu gì. Chắc là do vừa làm tình xong em đã phải đứng cả buổi họp đằng sau hắn. Hắn thở dài, rồi trước khi em kịp làm gì, hắn đã bế thốc em lên kiểu công chúa trong vòng tay mình. Đúng là suốt ngày chỉ giỏi giấu việc mình mệt thôi, lo cho người khác thì giỏi lắm mà đối đãi với bản thân như thế đấy...
- Anh Baji... Tôi ổn mà, không cần phải... - Em bám vào người hắn, cố gắng phân trần bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Tôi biết là em luôn giữ phiền toái và mệt mỏi cho bản thân rồi, không cần phải biện minh đâu - Hắn thở dài vẻ phiền não, cứ thể đi thẳng vào trong thang máy, không thèm quay đầu nhìn xuống, đếm xỉa đến lời nói của em. - Làm ơn đừng làm thế nữa, tôi quan tâm đến em, và tôi muốn biết rằng em thực sự có ổn không.
- Tôi ổn thật mà... ý là.... tôi vẫn cố được, xin lỗi vì đã làm anh lo... - Em lúng túng trước lời nói của hắn.
- Không sao, em không cần phi cố khi có tôi đâu, tôi lo cho em rồi, dù gì cũng là do tôi mà.
Em nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm và chăm sóc của hắn. hắm vẫn đã luôn quan tâm đến em như vậy mà, hắn đã luôn dịu dàng và ân cần với em như vậy mà...Hắn lén nhìn xuống người đang nằm gọn trong vòng tay mình. Câu hỏi của em đã lẩn quẩn mãi trong đầu hắn hôm nay, và hắn bắt đầu suy nghĩ về nó. Hắn đã luôn hài lòng với mối quan hệ giữa hai người trước đây, hay đúng hơn, hắn cảm thấy ổn với cách mà mọi chuyện diễn ra giữa hai người. Hắn chưa bao giờ để chuyện mối quan hệ giữa hai người thực sự là như thế nào vào đầu. Đối với hắn, em là một người thực sự rất quan trọng, một người mà hắn để trên tất cả mọi người, người mà hắn có thể giết cả thế giới để giữ em an toàn.
Vậy mà hắn lại không biết trả lời thế nào với câu hỏi đơn giản của em: "Tại sao lại là tôi?"
Tại sao lại là em? Tại sao em lại quan trọng đến vậy đối với hắn? Hắn vẫn chưa có câu trả lời. Sao hắn lại phải đi tìm câu trả lời cho chuyện này khi mà em vẫn còn ở đây bên hắn, khi mà mọi chuyện giữa hai người vẫn như những gì hắn muốn, sao lại phải định nghĩa mối quan hệ của hai người trong một từ nào đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
BajiFuyu oneshorts <3
Short StoryCon tác giả như tôi thường không có fic nào mà hoàn thành hết, toàn những ý tưởng bất chợt éo kéo dài được nên tôi quyết định nhồi hết vô cái fic này. Tuy TR sắp end nhưng vẫn còn thở là otp vẫn real, ngay cả khi mình tắc thở otp vẫn real nên vẫn vi...