"không ai cần tôi cả."
"không nơi nào cho tôi thuộc về."
"không thở được."
"không thở được."
"không thở được."
"chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi. chết đi."
"đi chết đi."
cây bút mực yêu thích của tôi gãy ngòi rồi, khi tôi cố gắng viết ra hết mớ cảm xúc hỗn độn trong mình. nhưng nó chẳng có tác dụng gì. thậm chí cây bút tôi yêu thích sau cùng cũng gãy khi tôi dồn hết sức mà ấn nét sổ dọc cuối. à, không chỉ có cây bút, mà cả trang giấy cũng rách một đường thật dài vì lực ấn bút của tôi. tôi bưng mặt khóc nức nở, gió biển hong khô giác mạc tôi nhưng những giọt nước mắt chẳng thể khô được. nó rơi xuống những nét mực chưa khô, nhòe nhoẹt. màu đen của mực bị nước mắt làm nhòe đi, giờ đây trông cuốn sổ nhật ký chẳng khác nào mớ giấy vụn nên vứt đi cả. tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc mãi, chẳng thể ngừng lại, gió lại ùa vào phòng và tiếng lật phật của giấy vang lên, tôi ngửi được vị mặn của biển cả, vị mặn ấy bao trùm lấy tôi, tiếng gió biển bao trùm lấy tôi, biển đang mời gọi tôi.
đôi mắt đỏ hoe của tôi nhìn về phía biển, những cơn sóng hôm nay dường như chẳng yên ả như mọi ngày, hết đợt này đến đợt khác vỗ mình vào rặng đá lớn để rồi vỡ tung tóe, bọt trắng xóa cả một vùng. biển mời gọi tôi. biển mời gọi tôi. biển mời gọi tôi. có lẽ chỉ có đáy đại dương sâu thẳm là nơi tôi thuộc về.
tôi trèo lên bàn học của mình, nhoài người về cửa sổ. tôi bước hụt chân, cả người ngã nhào xuống bãi cát. lồm cồm bò dậy, một cảm giác đau nhói ở khuỷu tay làm tôi khẽ chau mày, tôi ngã trúng một hòn đá sắc cạnh, nó khiến làn da tôi nứt ra và máu bắt đầu rỉ. máu chảy dọc cánh tay rồi nhỏ giọt xuống nền cát ánh màu vàng của chiều tà, tôi muốn chạm vào vết thương của mình, nhưng lại thôi. máu sẽ ngừng chảy sớm thôi, như bao vết cắt chi chít dọc hai bên tay của tôi vậy. vết thương nào rồi cũng sẽ ngừng chảy máu, chỉ có những khiếm khuyết bên trong mới chẳng thể lành, và chẳng một ai có thể bù đắp chúng, không một ai cả.
đôi chân trần loạng choạng đi trên cát, thỉnh thoảng vương trên nền cát vàng một chút máu đỏ khi tôi lỡ giẫm phải một mảnh vỏ sò vỡ, nhưng tôi chẳng quan tâm bởi giờ đây biển đang mời gọi tôi, màu xanh của biển đang đợi tôi, tôi phải nhanh lên thêm một chút nữa. chạng vạng tối, màu biển từ xanh ngắt dần nhuộm một màu đỏ rực rỡ của mặt trời. thứ màu đỏ ấy như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, màu xanh xám của con ngươi giờ đây cũng bị tàn dương thiêu cháy.
tôi ngâm chân mình dưới lớp bọt biển trắng. trái ngược với cảm giác thôi thúc mãnh liệt khi nãy, biển giờ đây thật dịu dàng với tôi quá. không giày xé tâm hồn tôi, không thiêu đốt đôi mắt tôi, chỉ khẽ khàng làm dịu đi đôi chân trần bỏng rát đầy vết thương bằng làn nước mát lạnh, cuốn trôi đi những giọt máu còn đang chảy để rồi cuộn vào lòng đại dương bao la. biển mời gọi tôi, và tôi muốn trầm mình vào màu xanh mê hoặc của biển cả. ấy vậy mà khoảnh khắc này tôi lại chẳng thể làm thế. bao cảm xúc rối bời mạnh mẽ xé toạc thân thể tôi dường như đã trôi theo những cơn sóng ngoài kia, để rồi bên trong tôi chẳng còn lại gì ngoài sự cô đơn và trống rỗng đến cùng cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
eruri | ocean's eyes
Fiksi Penggemardays fade into watercolour blur memories swim and haunt you but look into the lake, shimmering like smoke rises the moon ... breathe. breathe. breathe. ❈ ooc; lowercase; selfharm; suicide. erwin x levi only.