Ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn nữa được sao?
[....]
Jihoon không thể ngăn cản bản thân mình thốt ra câu hỏi vừa rồi, anh nhấn còi xe dữ dội, khiến người ta biết rằng anh đã bực bội như thế nào khi bị kẹt xe ở đây trong cả tiếng đồng hồ vừa qua.
Mọi phương tiện trên đường hầu như đều không thể di chuyển được, trong khi xe máy cố lách mình vào những khoảng trống nhỏ hẹp thì vẫn bị mắc kẹt giữa những chiếc xe ô tô cũng đã đang sát cạnh nhau.
Ai ai cũng dường như tuyệt vọng, mọi người chỉ muốn tìm cách để thoát khỏi cái sự cố đáng ghét này, họ muốn trở về nhà vì đã vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi yên lành sau cả tuần đấu tranh với đống công việc bề bộn bên ngoài.
Hôm nay là thứ sáu, vào sáu giờ chiều.
Đó là lúc người người ai cũng mong muốn được về đến ngôi nhà của mình, mùi thơm của thức ăn sẽ bay thoang thoảng quanh mũi, xoa dịu đi cơ thể mệt mỏi, rã rời vì bao nhiêu căng thẳng dồn dập vào họ.
Từng giây trôi qua như từng phút, từng phút trôi qua như hàng giờ, Jihoon đã tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi để cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi cái giao thông khủng khiếp này.
Cũng như anh có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài làm việc căng thẳng.
Jihoon dừng việc bấm còi lại, nhận ra sẽ chẳng có gì thay đổi khi anh cứ liên tục tạo ra tiếng kêu inh ỏi kia.
Tựa lưng vào ghế, anh quay sang nhìn ra bên ngoài cửa xe, thấy dòng xe đang chen chúc nhau bên cạnh, cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, rồi ngồi nhớ lại giây phút vừa bước chân vào công ty đã bị một người đàn ông cầm cốc cà phê chạy hối hả va phải, khiến thứ chất lỏng ấm nóng đó đổ lên áo sơ mi trắng tinh của Jihoon.
"Đây là một cách để bắt đầu buổi sáng à?"
Jihoon cảm thấy mình thật may mắn khi anh đã mang theo một chiếc áo dự phòng. Hoặc nếu không, cả ngày hôm nay Jihoon sẽ phải đi lòng vòng trong công ty với cái áo sơ mi chết dẫm đó mất!
Và dường như số phận đã thách thức lòng kiên nhẫn của Jihoon, khi mà anh đang háo hức mang hộp cơm ra và chuẩn bị thưởng thức bữa trưa ngon lành từ một người đặc biệt làm cho, cậu bạn đồng nghiệp có vẻ muốn pha trò, lén lút đi đằng sau rồi hù anh một cái khiến Jihoon bị dọa cho giật mình, hộp cơm trưa theo đó cũng bay đi luôn mà rơi vương vãi khắp sàn nhà.
Jihoon tức giận đến nỗi nắm chặt lấy hai tay thành cú đấm, tiếc nuối nhìn phần ăn trưa của mình rơi vãi khắp sàn, những miếng cà rốt nho nhỏ được cắt khéo léo thành hình bông hoa, thịt viên được tạo thành hình trái tim và kèm theo là miếng cá chiên vàng ươm tưởng chừng sẽ được anh nuốt trọn vào bụng, nhưng không, nó đang nằm dưới sàn nhà trước mặt anh rồi.
Đó là chưa kể đến những khách hàng rắc rối mà anh đã phải giải quyết vào buổi sáng.
Họ cứ liên tục phàn nàn trong khi tất cả những gì họ cần làm là đọc hướng dẫn sử dụng thay vì đi đến kết luận là lỗi sai của công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANS ] 𝙘𝙖𝙣'𝙩 𝙨𝙢𝙞𝙡𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 | 𝐇𝐨𝐨𝐧𝐲𝐨𝐬𝐡𝐢
أدب الهواة❝anh sẽ chẳng thể mỉm cười nếu không có em❞ fic edit từ tiếng anh ⋆𐙚₊˚⊹♡