"Anh tu ti ớiiii"
"Nay anh cảm hay sao í, nóng sốt qua giờ anh xin nghỉ rồi, không sao đâu có gì chiều anh vô tiết sau"
Đúng vậy, vì dầm mưa nên anh đẹp chai đã bị sốt không thể đến trường, thấy vậy mấy đứa kia cũng nhắn tin hỏi han nhưng bị anh mắng là lo đi học đi nên thôi. Các em buồn nhiều chút
"Trường đâu?"
Nó hỏi Duy vì bình thường hay thấy chở đi học mà hôm nay lại có một mình
"Anh Trường không cho nói đâu"
Nó làm mặt buồn rầu, nhưng tay lại dúi tờ 100ka vào tay người đối diện thấy thế Đức Duy thay đổi 180°
"À ờm cũng đang thiếu tiền thì ảnh bị sốt do hôm qua dầm mưa đó, tiết chiều ảnh mới vô"
Nghe vậy nó liền cảm ơn rồi bỏ đi, trong giờ học lòng nó cứ nhốn nháo hết cả lên chả tập trung được cái gì, đến giờ ra chơi nó rảo chân đi tìm anh em của nó
"Bọn mày ơiiii, anh Trường bị sốt rồi không biết ảnh đỡ chưa nữa, ổn không trời mày ơi tao lo quá huhuhh..."
"Mẹ simp dữ vậy ảnh sốt tí thôi mà có sao đâu chiều ảnh vô"
"Ảnh cũng lớn rồi phải con nít 3 tuổi đâu"
"Đối với tao ảnh là bây bi, dễ ốm cần người lớn là tao chăm hiểu chưa?"
Quang Anh lên tiếng trấn an nhưng nó thì cãi cọ nhốn nháo, bây giờ nó chỉ mong đến chiều để được gặp anh
4:37
Nó đang ngồi ở ghế đá cùng đám bạn, thì thấy xa xa ở cửa có một bóng dáng bé xinh, mặc áo khoác trông quen quen mắt nó sáng rỡ 'tình iu' nó đến rồi
"Kìa, bây bi của mày tới rồi kìa"
Trung híu buông lời trêu chọc nhưng nó làm gì quan tâm, nguyên một ngày nó nhớ mỗi nụ cười anh thế mà bây giờ đi học vì bị sốt mà đeo khẩu trang kín mít
Chương tổn thương
Anh ngồi trong lớp mà cảm giác khó chịu vì mọi người cứ nhìn mình, trong đầu thầm nghĩ mặt mình bị gì nhỉ? Có dính gì không ta? Hay khẩu trang bị dính mực? Hay mình còn đội nón bảo hiểm? Đưa tay lên đầu vuốt vuốt, thấy toàn tóc là tóc anh mới an tâm, overthinking lâu ơi là lâu cuối cùng....
Reng reng
"Húu về thui"
Anh thì thầm, mắt anh nhíu lại mọi người tưởng anh thấy khó chịu nhưng không dám hỏi, nhưng mấy ai biết rằng, sau lớp khẩu trang ấy là nụ cười răng thỏ toe toét vui mừng vì hết giờ, anh lúi húi gom hết sách vở vào cặp thì anh nghe từ phía cửa lớp
" Trường ơi có người tìm bạn kìa"
Anh ngẩng lên suy nghĩ đoán xem là ai nhưng anh cũng bước ra tới ngoài lúc này lớp cũng kha khá vắng mọi người cũng về gần hết rồi, đang sợ hãi không biết mình gây chuyện với ai, nhìn hành lang không thấy bóng ma nào nên đầu anh đã có ý định sủi xuống cổng để gặp đám 'đệ' đang đợi mình ở dưới, thì bỗng dưng ...
"Đứng lại"
Kèm theo đó là một cái dựt ngược kéo nón áo khoác của anh, đang rón rén bỗng bị kêu là giật mình, đã thế còn bị kéo, mặt anh lúc này tái mét rồi
"Sao em hẹn mà anh định trốn thế?"
"X...xin lỗi em tìm anh làm gì vậy?"
Anh nhưng mặt đang chiêm ngưỡng sàn nhà, đầu anh ngay mũi nó, tóc anh thơm cực siêu thơm, không biết anh gội dầu gì nữa, để mà nó biết thì sợ rằng nó sẽ gom hết từ siêu thị về tặng anh quá
"Nghe bảo anh bị bệnh nhỉ?"
"Đây anh cầm đi"
Nó đưa túi thuốc cho anh kèm một chai nước cam nhỏ
Lúc này, anh đưa mặt lên nhìn nó, mắt mở to kinh ngạc, đưa tay lắc qua lắc lại ý không lấy nhưng nó cầm tay của anh lại, tự tiện mở ngăn ngoài của cặp anh ôm đằng trước ra mà nhét túi thuốc, còn chai nước cam thì nó dúi hẳn vào tay anh rồi bỏ đi không để anh từ chối
BẠN ĐANG ĐỌC
(right2t) Mọi người géc mình!
Fanfiction"cái đám đó nhìn là biết không có thiện cảm với mình rồi" . . "Cái gì!?"