"Cũng muộn rồi đấy anh đi tắm đi"
"À...ừ nhưng mà tôi làm gì mang đồ theo hay là tôi về lấ..."
"Không cần phiền thế đâu, anh mặc đồ tôi cũng được"
"Ờ...cũng được"
"Sao anh cứ nói chuyện ngập ngừng thế, sợ tôi à"
"Không...làm gì có"
Nó biết thừa suy nghĩ của anh rồi nhưng nó giả vờ thôi
Cuối cùng anh cũng đi tắm, đang tắm anh chợt nhớ ra...mình quên lấy đồ mặc rồi thấy bên ngoài cũng im ắng tưởng cậu vào phòng rồi sợ phiền nên anh mở cửa ra xem, vừa mở cửa anh liền thấy cậu đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn anh, sợ quá anh đóng cửa lại cái rầm
"G-gì đấy"
"Thì tôi mang đồ cho anh đây này"
"Mở cửa nhận đồ này"
"Cậu cứ để đấy là được"
"Rồi rồi anh nhớ lấy nhá"
Nó gõ cóc cóc vào cánh cửa cho anh mở ra
*cạch*
Cánh cửa vừa hé hé, nó đã cầm mở hẳn ra, ú òa, anh sợ quá lùi ra đằng sau mấy bước, nó sợ anh té nên chạy lại đỡ lưng anh, nhưng càng tiến anh càng lùi thế là anh bị dồn vào tường mất rồi ốh ồh
"Này...này cậu làm gì đó tôi hét lên ấy nha"
"Anh cứ hét thoải mái, đố ai nghe được đó"
Nói rồi cậu tiến tới, đợi anh vừa há miệng liền nhét 2 ngón tay mình vào mà khuấy động bên trong chơi đùa với chiếc lưỡi ẩm ướt, đột ngột quá làm anh trợn cả mắt lên tay đánh loạn xạ, gương mặt ửng đỏ, nhưng đối với nó cú đánh anh như là muỗi đốt mà thôi 'chả có tác dụng' nó hôn lên vai anh, bờ vai gầy gò, thơm mùi sữa tắm của nó, tay còn lại mò xuống mông xinh của anh mà xoa nắn, mắt anh hết nhìn lên nó rồi nhìn xuống mông mình, muốn la như miệng anh bị chặn mất rồi, đang rối loạn tự dưng có một cảm giác từ phần dưới của mình, n-nó đang ngậm nơi đó của anh, lúc này nó thả tay ra khỏi miệng anh, được thả anh rên ngày càng lớn, tay anh không có điểm tựa quơ lung tung, thấy vậy nó lấy tay giữ 2 tay anh lại trước bụng rồi tiếp tục lộng hành
"Th...hộc...thả anh ra...đừng..làm vậy..."
Nghe vậy nó càng làm nhanh cho anh, một lúc sau anh chịu không nổi liền bắn thẳng vào họng nó, nó lấy tay quệt ra một ít từ trong khoang miệng, số còn lại thì chui tọt xuống bụng nó
"Của anh ngon vãi"
Nghe vậy anh ngượng đỏ mặt, không biết nên nói gì nữa, quay đầu đi chỗ khác, nhưng nó lấy tay quay mặt anh qua rồi hôn lấy hôn để, làm anh bất ngờ không kịp thở, đang hôn, nó dùng phần tinh dịch ban nãy để xâm nhập vào bên trong anh bằng 2 ngón tay, anh đau quá mà hét lên nhưng nó đang hôn anh mòoo, anh chỉ có thể dùng tay để đẩy tay nó ra khỏi nơi đó của mình, nhưng anh không đẩy nổi. Được một lúc, nó không chịu được nữa mà đã cho thẳng của mình vào trong anh thay thế cho 2 ngón tay vừa nãy, vì còn to hơn tay nên anh lập tức khóc nấc lên, lúc này nó bế anh lên hôn nhẹ môi anh để đánh lạc hướng, anh vừa thả lỏng một ít, nó đã đâm thẳng vào với tư thế bế như thế này, thậm chí còn vào sâu hơn bình thường làm anh trợn hết cả mắt lên
"Ah~ Ch...chương...đ...đau.....cảm giác...lạ quá"
Cậu không nói gì chỉ bế anh vào phòng rồi đặt anh xuống giường tiếp tục ra vào bên trong, anh đã bắn không biết bao nhiêu lần mà nó thì cứ mạnh như vậy, chân anh bây giờ đang nằm trên vai nó, nó liếm vào trong đùi non của anh, tay thỉnh thoảng lại chạm vào đầu dương vật của anh làm anh cong lưng lên mà rên rỉ, mắt anh lúc này đóng 1 tầng sương, tâm trí mờ mờ ảo ảo chỉ biết rên la những từ vô nghĩa mặc cho bên trên làm gì thì làm
______________
Sáng hôm sau khi thức dậy, anh thấy người mình đã được mặc quần áo đoàng hoàng, ga giường cũng sạch sẽ như chưa từng có cuộc chia ly, thứ duy nhất nhắc anh nhớ mình đã làm tình chính là cái cơn đau ở hông
"Sao nó khỏe như trâu"
Mà nhắn mới nhận ra không thấy Chương ở đâu, mà bây giờ đã là...
"Chết cha trễ học rồi"
Từ giờ mà về nhà anh chắc cũng 30p lận nên anh lại thôi ý định đi học, để buổi chiều rồi vào luôn chứ giờ này...
______________
Anh đang ngồi học tự dưng có một mảnh giấy nhỏ được đưa đến anh, nhìn lên thì là một người bạn của anh truyền tới, anh tái mét mặt mày, ngồi nhìn tờ giấy 30p rồi vẫn chưa dám động vào, sợ là thư hẹn đánh nhau thì lại chết mất, anh yếu nhớt thế này có khi người ta đánh 1 phát đã gục rồi
Nhưng cuối cùng anh cũng mở ra để xem
Nội dung bức thư:
Ra về gặp em ở lớp em nha anh BÙI XUÂN TRƯỜNG
Ngọc chương đẹp chai
Cái đệch, anh sợ vãi, hình như nó tìm anh để thủ tiêu hay sao thế, sao nó caplocks tên anh, sao nó gửi giấy, sao nó hẹn lớp nó, sao nó tên Chương...anh sợ chết khiếp sao tự nhiên thời gian trôi nhanh dữ vậy trời chưa gì sắp đến giờ về rồi...
*reng*
Tiếng chuông thần chết gọi anh rồi, anh run như cầy sấy vậy bây giờ chắc anh phải dựa vào Mai Thanh An yêu dấu thôi huhuhuhu"Thanh An ơiiiii cíu bé"
"Vụ gì vụ gì để Thanh An anh hùng xử lí cho bé nha"
"Có người gửi thư hẹn cổng trường bé nè anh ơi"
Vừa nhận tờ thư, thanh an tái mét không nói không rằng mà bỏ đi để BXT bơ vơ giữa nơi đó. Chuyện đã đến mức này anh quyết định sẽ lẻn về, đang rình mò xem người ta có tìm được mình không thì bị một cánh tay chặn lại
"Đi đâu đó, lén về hả"
Rồi xong, chuyến này ngỏm luôn, tưởng thế nào thì ra là Chương muốn xin lỗi chuyện tối qua với lại cậu có tặng ăn tí bánh, hết hồn chết đi trời ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
(right2t) Mọi người géc mình!
Fanfiction"cái đám đó nhìn là biết không có thiện cảm với mình rồi" . . "Cái gì!?"