"Alo đi cà phê không?"
Anh gọi cho duy rủ đi chơi cho đỡ sợ vụ hồi chiều bảo nó rủ nguyên đám đi
Đến nơi thấy anh đã ngồi đấy trước từ lâu thì tiến đến bàn anh bất ngờ vì thấy chỉ có đức duy và thanh an
" Đến rồi đấy à sao có 2 đứa vậy?"
"Mấy đứa kia bận rồi anh ơi còn mỗi thằng này rảnh"
Nghe thế anh cũng cười cười rồi kêu nhân viên ra gọi nước
"Em ơi cho anh kêu đồ"
"Quý khách muốn gọi gì ạ?"
Nghe giọng khá quen quay qua nhìn thì mở to mắt vì đó là Trung Hiếu trong đám 'ghét' anh...nó vẫn nhìn anh với ánh mắt cười chờ gọi món có vẻ nó không bất ngờ mấy với sự xuất hiện của anh, vì sao â? Vì em bạn tên An giấu tên nào nói là sẽ đến quán nó
"Lấy mình một sữa matcha, một latte, một nước cam, thêm 1 bánh mì bơ"
Thấy anh đơ ra đó Thanh An liền lên tiếng oder giúp chứ cứ để như này chắc tới sáng mai vẫn chưa có nước, nghe xong oder hiếu cũng quay đi để đi làm, nó vừa đi anh liền nói với hai đứa em
"Sao nó làm việc ở đây mà anh không biết??? Này quán quen anh mà ta với lại 2 bây có thấy ánh mắt nãy nó nhìn anh không cứ như là mỉa mai anh ấy"
"Em thấy nó cười thân thiện mà..." duy lên tiếng bào chữa cho bạn hiếu mũ 3
"Nó mới xin việc làm ca tối nè bình thường toàn đi buổi sáng trưa thôi mà sao anh biết được" thanh an giải thích
Anh vẫn liếc ngang liếc dọc đinh ninh rằng ánh mắt cười hồi nãy nó nhìn anh là nó đang nghĩ xấu trong đầu để móc mỉa anh. Sau khi đồ ăn được đem lên đầy đủ anh đang ăn bánh uống trà à không uống sữa mới đúng thì tiếng chuông ngay cửa vang lên báo hiệu có khách bước vào đức duy nhìn lên thì thấy Ngọc chương với quang anh bước vào liền vẫy tay ý kêu 2 người ấy vô đây chung cho vui, lại là màn vẫy tay này nữa, anh đang lướt điện thoại nên không để ý cho đến khi cảm nhận bên cạnh mình có người ngồi xuống anh mới ngẩng lên nhìn thì mém phọt hết miếng bánh vừa ăn
"Gì bất ngờ vậy?" Nó (chương) lên tiếng hỏi anh
"Kh...không gì"
Anh nhìn trước mặt thì thấy những người em thiện lành của mình đang bận chi chi chành chành với nhau, anh ho vài cái hi vọng duy hay an sẽ chú ý đến anh...nhưng xui xẻo thay bọn nó vẫn nói chuyện rất vui tặng anh nguyên rổ bơ
"Anh bị sao thế sốt hả?"
Người kế bên hỏi anh liền đảo mắt đi nơi khác trốn tránh lắc đầu
Thấy vô vọng anh rút điện thoại ra để nhắn tin cho duy
D2t->siu anh hùng
D2t:
Vụ gì đây sao nó ngồi kế anh em biết tụi nó không ưa anh mà😭😭Siu anh hùng
Ơ thế â kệ đi anh ơi quán cũng hết chỗ rồi thấy người quen ngồi chung cho dui
*đã xem*Thấy vậy anh mặc kệ số phận không dám ngẩng mặt nhìn đời...lúc về trời bỗng đổ mưa xui thay anh không mang ô quyết định chạy dầm mưa về mấy đứa kia thấy vậy quyết định hùa vui theo anh mà chạy mưa về=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(right2t) Mọi người géc mình!
Fanfiction"cái đám đó nhìn là biết không có thiện cảm với mình rồi" . . "Cái gì!?"